Bạn và Mã Gia Kỳ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chồng à! Em lên với chồng nè.' Cô gõ cửa rồi gọi anh.

'Tiểu gia hoả nhà ai vậy? Hình như tôi không quen.' Mã Gia Kỳ lạnh lùng nói.

Cô nghe xong cũng bắt đầu tức giận. 

'Mình phải bình tĩnh. Thật bình tĩnh. Không được tức giận. Cũng không được làm Tiểu Mã tức giận.' 

Vậy là cứ với suy nghĩ đó, cô đẩy cửa bước vào trong. 

'Chồng à. Em biết sai rồi. Chồng tha thứ cho 

em nha.' Cô cố gắng hạ giọng hết mức có thể. 

'Em biết sai? Vậy thử nói lại xem em sai ở đâu? Sai như thế nào? Tại sao lại sai?' Mã Gia Kỳ mắt vẫn không nhìn cô, lạnh giọng.

'Em.... Em không nghe lời anh nói. Là em sai. Thế nhưng anh cũng nên hỏi em tại sao em lại có biểu hiện như vậy chứ?' Cô cũng nói lên suy nghĩ của mình.

'Anh không hỏi? Ha. Cái này thì nên hỏi lại em. Tại sao lúc anh hỏi em thì em lại không trả lời? Tại sao em lại bơ anh?' 

Mã Gia Kỳ thở dài rồi nói tiếp.

'Anh cần một lời giải thích.' Đến lúc này, giọng anh nghẹn lại. Phả, anh khóc rồi. Trước giờ ngay cả ba mẹ mất anh còn không khóc. Vậy mà khi đứng trước cô, trước sự phũ phàng của cô, anh lại vô thức rơi lệ. Anh sợ trong lòng cô có người khác, sợ bị cô bỏ rơi, sợ sẽ có một ngày anh sẽ không thể gặp cô nữa. 

'Ấy chồng. Sao anh lại khóc chứ? Em có làm gì anh đâu. Ngoan, nín đi. Nói xem ai bắt nạt anh?' Bạo Mễ Hoa chạy lại ôm anh. 

'Chẳng .....Chẳng phải...Hức.......Chẳng phải là em bắt nạt anh sao?' Mã Gia Kỳ uất ức nói.

'Em bắt nạt anh lúc nào?' Cô bỗng nghiêm mặt hỏi anh.

(Ad: Chứ không nghiêm để mà cười thúi mũi ổng hả?

BMH: Ấy chết! Bị ngươi nói trúng tim đen rồi.

Ad: Vậy là từ đó đàu em có hai cục u.

BMH: Xem ra mi vẫn nói được ha. Câm mõm ngay cho ta.

Ad: Dạ vâng ạ.... Hức...., Em xin câm ạ.)

MJQ: Mấy ngày nay em luôn bơ anh. Cơm anh nấu thường ngày mỗi lần ăn em đều sẽ khen rất ngon. Nhưng em suốt 1 tháng nay không còn như vậy nữa. Ngày nào đi học về em đều bỏ lên phòng, thậm chí còn bỏ bữa. À, anh nói gì em còn không nghe. Anh hỏi gì em cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi lại chăm chăm vào cái điện thoại. Có phải là tình cảm chúng ta đã dần phai nhạt rồi đúng không? Em nói đi.

BMH: Không có nha. Anh biết không, tất cả những gì em làm đều là vì anh hết đó.

'Là sao?' Mã Gia Kỳ ngơ ngác hỏi.

'Vậy là anh vẫn chưa biết? Mã Gia Kỳ anh nghe rõ cho em. Suốt 1 tháng nay em em ôn thi, quyết tâm đứng thủ khoa để đem lại niềm vui cho anh. Em không muốn phải dựa giẫm vào anh nữa. Dù sao cũng 21 tuổi ròi. Đã rõ chưa?' Bạo Mễ Hoa phì cười giải thích.

'Còn người con trai hay đi cùng em đến quán cà phê thì sao?'

'Đó là bạn thân từ nhỏ của em. Ông ý tên Nghiêm Hạo Tường và cũng là học trưởng hiện tại của em.' 

Mã Gia Kỳ lại một lần nữa rơi nước mắt. Sao hôm  nay cái tảng băng này lại dễ chảy nước vậy chứ?

'Nè Kỳ gia! Sao anh lại khóc nữa vậy?' Bạo Mễ Hoa hoảng hốt.

'Anh cảm động quá. Vợ à cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em vì đã luôn suy nghĩ cho anh.' Mã Gia Kỳ nói.

'Thế mà vừa nãy có người còn hiểu lầm tui là 'Hồng hạnh vượt tường cơ.' Cô phì cười nói. 

'Chẳng phải là tại em sao?' 

'Tại sao lại là em?' Cô ngơ ngác.

'Ai bảo em gần gũi với người khác làm chi?'

'Anh đúng là.... Ai da sao tui lại có thể kiếm được ông bạn trai dễ thương như vậy chứ?' Bạo Mễ Hoa dỗ ngọt anh.

'Có thật không?' Mắt Tiểu Mã sáng lên.

'Thật. Anh là người bạn trai tuyệt vời nhất, chu đáo nhất.' Bạo Mễ Hoa nói.

'Được. Vậy hôm nay anh đưa em đi chơi.'

'Có hôm nào anh không đưa em đi chơi không chứ?' Cô thầm nghĩ.

Rồi cô hôn anh. Cô là một người chủ động nên chuyện cô tự ý hôn anh cũng không còn là chuyện gì mới mẻ nữa.

'Em yêu anh. Mã Gia Kỳ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro