Bạn và Mã Gia Kỳ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi sáng đẹp trời, cô đang nằm trong chăn, chăn gối đệm êm thì.

MJQ: Bạo Mễ Hoa em dẫy ngay cho anh!!!!!!!!!

Tiếng hét chói tai làm cho cô tỉnh dậy. Mã Gia Kỳ với chiếc tạp dề con vịt siêu cute lên phòng gọi cô dậy. 

BMH: Trời đất, có cần phải gọi to vậy không chồng? 

Cô nói bằng một giọng uể oải. Điện thoại lại vang lên tiếng chuông báo thức. Và ôi thật bất ngờ! Đây đã là lần thứ 5 trong tuần bạn đi học muộn. Cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Bằng vận tốc ánh sáng, Bạo Mễ Hoa lập tức chạy đến bàn học và lại phát hiện ra 1 điều bất ngờ khác. Hôm qua Cô chưa làm bài tập. 

'Rồi xong! Hôm nay có lẽ là ngày đen đủi nhất của mình'. Cô thầm nghĩ. Khi chạy xuống bếp, cô thấy ông chồng của mình vẫn bình thản nấu ăn. 

BMH: Anh còn đứng đấy nấu ăn được nữa sao? Anh cũng sắp muộn  làm rồi.

'Muộn thì muộn thôi. Em là vợ anh thì không được phép bỏ bữa. Huống chi bữa sáng rất quan trọng đó.' Mã Gia Kỳ ôn nhu nói.

Cô không biết nói gì hơn và im lặng thưởng thức bữa sáng của mình. Xong anh đua cô đến trường học. Và đương nhiên, cô bị phạt đúng ngoài lớp còn anh thì bị khiển trách. Phải, Mã Gia Kỳ chính là bạn trai cô. Đồng thời cũng là giáo viên Tiếng Anh của trường Đại Phong Thiếu Niên Đoàn. Đến cuối giờ, cô đến phòng tìm anh đi ăn và nghe được những lời khiển trách của hiệu trưởng dành cho anh. Cô biết rằng: 5 ngày bản thân đi học trễ, 5 ngày bản thân bị phạt thì cũng chính là 5 ngày anh đi làm muộn và bị khiển trách. 

'Tại sao mình lại ích kỉ như thế chứ?' Cô thầm nghĩ. 

Từ giây phút đó, cô đã quyết định thay đổi bản thân. Mỗi buổi sáng, cô thường dậy rất sớm, làm những công việc như tập thể dục; ôn lại bài; làm những việc cần thiết khác sau đó cùng anh đến trường. Còn buổi tối cô cũng hạn chế chăm chú vào điện thoại và tập trung học bài. Nhờ đó mà việc học của cô cũng tốt hơn, kể cả Mã Gia Kỳ cũng không nhận ra cô nữa. 

Và chẳng bao lâu, kỳ thi khảo sát cũng đến. Mễ Hoa quyết tâm, đặt hết tâm huyết của mình cho kỳ thi này. Cô nhất định phải đứng thủ khoa. Nghĩ là làm, cô ôn ngày ôn đêm. Mặc kệ cho Mã Gia Kỳ khuyên ngăn thế nào, cô vẫn kiên trì ôn luyện. Có những hôm cô còn không bận đến chuyện ăn uống. Điều này đã khiến cô gầy đi đáng kể.

Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Kỳ thi khảo sát lần này vô cùng khó. Giám thị thì canh phòng rất nghiêm ngặt. Bắt buộc rằng những sĩ tử trong phòng thi phải làm bài với đúng năng lực và kiến thức của mình. Nó đã làm khó cô rất nhiều. Mới chỉ ôn thi có 1 tháng mà bài thi thì bao gồm rất nhiều câu hỏi mà cô còn chưa ôn đến. 

'Reng...Reng...Reng' Thời gian đã kết thúc. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng. Nhưng cô thì không. Bài thi khó như vậy, xem ra không thể đạt tới mục tiêu mà cô mong muốn rồi. 

Tối đó, khi cô và anh đang ngồi ăn cơm, anh đã mắng cô rất nhiều.

MJQ: Em nhìn lại em xem. Một tháng nay em làm gì hả? Không màng đến ăn uống, đã vậy tâm trí lúc nào cũng để trên mây. Anh gọi em mãi em không nghe. Ừ thì cư cho là em giận dỗi nên không thèm để ý đến anh. Thế nhưng em cũng nên quan tâm chăm sóc mình một chút chứ. 

Cô cứ lằng lặng ăn cơm. Tưởng chừng cô đang uất ức. Nhưng không. Bạo Mễ Hoa cô đang nghĩ đến bài thi kia cơ. 

'Nhỡ đâu mình rớt thì sao? Hẳn Tiểu Kỳ sẽ rất thất vọng về mình. Phải làm sao đây?' 

Trong lúc cô đang mải suy nghĩ, Mã Gia Kỳ anh cũng gọi cô sắp hết hơi rồi. Bát cơm không còn tí nào mà cô vẫn cứ múc không khí lên ăn. Rốt cuộc là đầu cô để đi đâu cơ chứ?

'Bạo Mễ Hoa! Bạo Mễ Hoa! Bạo. Mễ .Hoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!' Anh hét lên.

'Hả? Sao đấy? Anh đau ở đâu à? Có nặng lắm không? Để em đi gọi bác sĩ?'  Cô ngơ ngác hỏi.

(Tác giả: Toang rồi.)

'Xem ra từ nãy đến giờ em là đang không nghe anh đúng không?' Mã Gia Kỳ gằng giọng nói.

'Em từ nãy đến giờ vẫn nghe anh mà.' 

'Ha. Được. Vậy em thử nhắc lại xem anh vừa nói cái gì?'

'Anh nói..... Haizzzz. Em xin lỗi.' Cô cúi đầu nói.

Anh tức giận lắm chứ. Anh là đang lo lắng cho cô nhưng cô không để ý. Vậy là anh chậm rãi đẩy ghế, bước lên phòng. Căn phòng quay trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có. Bạo Mễ Hoa lại rơi vào trầm tư. Rốt cuộc cô làm sai cái gì cơ chứ? Nhưng rồi cô cũng quay trở về với hiện tại. 

'Phải. Tiểu Kỳ bình thường không phải loại người giận không có lí do. Có lẽ mình đã làm gì sai rồi. Nên đi hỏi rồi xin lỗi anh ấy.' Cô nghĩ. Rồi cũng chạy lên phòng tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro