Chương 1 - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm giờ cùng khung cảnh cơn mưa Hà Nội vào tháng bảy không trôi suốt, Thượng đế như đang thử thách cảm xúc của chúng sinh vào giờ tan tầm. Nếu đã đến Hà Nội, thì đặc sản tắc đường giờ tan tầm đã không còn quá lạ lẫm với nhiều người. Cùng mưa gió phiêu lãng khiến bao người không khỏi ai oán pha trộn với tiếng xe đang thi nhau kêu lên inh ỏi

Giữa lúc khung cảnh tấp nập của thành phố thì có một chàng trai trẻ lại đang tận hưởng bầu không khí này. Với sự âm u của thời tiết cũng như xen lẫn tiếng mưa đang không ngừng rơi xuống mái tôn của khu tập thể xập xệ càng làm cho quang cảnh nơi đây trở nên trầm mặc. Chàng trai ngồi bên cửa sổ ban công với biểu cảm ngẩn ngơ nhìn bầu trời toàn mây đen thi thoảng còn nghe thấy tiếng ngâm nga như đang hát theo một bài hát nào đó.

Đột nhiên đập cửa tan bầu không khí

Bum Bum bum

Tiếng của một chàng trai vọng vào từ bên ngoài: "Vỹ ơi, mưa cũng bớt giảm rồi, đi mua sách với tớ đi"

Tiếng trai trai vừa nói đó chính là An, bạn thân từ nhỏ với bạn trai tên Vỹ đang ngơ ngơ trong phòng

Sau một hồi chờ đợi thì cánh cửa được mở ra, Vỹ đã cầm trên tay một chiếc ô và đeo ngang người một chiếc túi nhỏ để xoay những đồ dùng cần thiết. Đặc biệt anh đội một chiếc mũ lông màu đen che hết nửa khuôn mặt

Để nói về lý do tại sao cậu lại thích đội những chiếc cần cù trai thì cậu sinh ra đã được Thượng đế ưu ái ban tặng cho một gương mặt hợp với nhãn quan của đa số người nhìn. Từ hồi nhỏ đi học, cậu đã được nhiều người chú ý bởi nhan sắc trời phú. Nhưng với tính cách không thích bị để ý thì cậu luôn cố gắng giấu đi khuôn mặt này

Vỹ hiện tại nếu nói về vòng quan hệ xã hội thì cũng không tính nổi quá hai bàn tay, cậu luôn giữ cho mình những mối quan hệ có trừng phạt, hay nói cách khác là xa cách. Để nói thì người bên cạnh, cậu nhóc tên An này có lẽ là một trong hai người bạn được coi là thân thiết bởi đã quen biết nhau từ nhỏ cũng như là hàng xóm của nhau

Tính cách nhút nhát cũng như sợ giao tiếp của An lại vô tình hợp với một kẻ lừa đảo sự thật yên tĩnh của Vỹ. Từ tiểu học cho đến năm nhất đại học cả hai người lại đều vô tình học chung với nhau nên từ đó An đã chủ động kết bạn với Vỹ để có thể giúp đỡ lẫn nhau

Dọc đường đến hiệu sách, hai người chỉ nói vài câu liên quan đến bài vở lớp còn đâu Một sự hiểu biết rất rõ về tính cách không thích nói chuyện của Vỹ và nhường không gian âm u màn chập tối của buổi chiều này cho Vỹ hưởng thụ

Đi tầm mười phút thì hai người cuối cùng đã đến được hiệu sách để mua tài liệu học tập. Để nói về sở thích thì cả hai người đều có điểm chung đó chính là đắm chìm vào không gian bất tận của những trang sách, nơi có thể quên hết đi những mệt mỏi mà cuộc sống xô bồ mang lại

Cả 2 người khi đã đi vào mái hiên của hiệu sách thì đã thu ô lại và vui cho thật khô rồi cùng nhau tiến vào hiệu sách. Cả hai tuy không có nhiều tiền nhưng cuối tháng ngoài mua tài liệu học tập cần thiết thì luôn tận hưởng cho bản thân một cuốn sách mới sau nhiều làm thêm và dành dụm.

Bước vào hiệu sách, An nhỏ giọng lên tiếng: "Tách nhau ra ở đây ha, tìm xong sách mình cần thì về đây rồi cùng đi thanh toán''. Chẳng lẽ An không nhỏ giọng thì âm lượng bình thượng của giọng nói đã là bé, nhưng may mắn ông trời lại cho An một giọng nói dễ nghe, kết hợp cùng sự nhỏ nhẹ khiến người khác nhìn vào cũng thấy được sự ngoan ngoãn, dễ chịu của cậu

Vỹ gật đầu rồi hai người liền tách ra về hai hướng. Cậu thích nhất là được đi một mình trong hiệu sách, nơi mà lặng lẽ như cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt không thuộc về cậu ở ngoài kia

Đi dạo được một lúc, cậu bỗng dừng lại ở một tử sách trông có vẻ khá cao. Cậu đang để ý một cuốn sách màu vàng với tựa đề là "Thi nhân Việt Nam", vốn dĩ cậu cũng ưa thích các nhà thơ mới bởi họ cũng nhiều tâm tư khó dãi bày giống như cậu

Quan sát một lúc, cậu liên kiễng người cố gắng vươn lên để lấy được cuốn sách. Vỹ có chiều cao tiêu chuẩn của một người Việt Nam là một mét bảy mươi ba nên so với giá sách cậu chông có vẻ nhỏ bé hẳn đi

Sau một hồi cố gắng không được cậu tính từ bỏ bởi vốn dĩ cậu là người không thích cố gắng làm một thứ gì quá lâu, thì sau lưng cậu cảm nhận được một người có dáng vóc cao lơn cùng mùi hương thoang thoảng của gỗ tuyết tùng đang dán vào sát người cậu và vươn tay lên để lấy cuốn sách mà cậu tính từ bỏ

Vỹ liền xoay đầu lại và ấn tượng đầu tiên trong đầu cậu đó là người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này lớn lên thật sự quá đẹp trai đi a


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro