Chương 2 - Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông phía trước một lúc thì cậu liền nhận ra sự thất lễ của mình nên cúi đầu nói lời xin lỗi.

Cậu liền đảo mắt nhanh qua trang phục mà người đàn ông phía trước đang mặc, tuy cậu không hiểu gì về thời trang nhưng cậu liền đoán ra được giá trị mà bộ vest chỉnh chu người kia đang mặc có giá cả đỏ như thế nào . Trên tay còn có một chiếc đồng hồ sáng lấp lánh có nạm ngọc càng thể hiện rõ được gia thế của người này

Người đàn ông thấy chàng trai trẻ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng mang nét dịu dàng này mãi mãi không ngẩng đầu lên cũng không lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn hay mang sự tức giận gì, chứng tỏ là người được học lễ nghi . Anh liền lên tiếng mở lời trước:

"Xin lỗi, tôi thấy cậu lấy cuốn sách có vẻ khó khăn nên hơi thất lễ mà chưa hỏi cậu có muốn giúp hay không mà đã mang cuốn sách xuống"

Sau lời nói anh liền cười rồi cẩn thận đưa cuốn sách về phía trước

Bàng Vỹ Liền gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi nhận cuốn sách từ tay anh

Người đàn ông vẫn tiếp tục cười rồi liền quay đầu đi về phía khu sách truyện dành cho trẻ em

Bàng Vỹ cầm sách trên tay đứng ngây ngốc một lúc lâu rồi nhìn về phía người con trai có vẻ ngoài bắt mắt đã đi một khoảng xa kia một cách mờ mịt. Ngoài hai người bạn thân ra thì không có ai chủ động giúp đỡ cậu một cách thân thiết như thế. Chính bởi vậy cũng liền sinh ra nghi ngờ, nhưng sau đó cậu liền bác bỏ suy nghĩ bởi nhìn đồ hiệu anh ta mặc trên người thì sao phải có ý đồ xấu xa với một tên nhóc bình thường như cậu

Cậu cầm cuốn sách trên tay rồi liền đi về ví trí thu hồi mà Đình An đã hẹn cậu để cùng nhau đi tính tiền

Đi về vị trí đã hẹn thì anh đã thấy Đình An chờ đợi và trên tay còn cầm cuốn sách có tựa là "Nếu còn một trăm ngày để sống", cậu liền ra vẻ chán chường. Đình An liền giải thích:

"Cuốn sách này thật sự rất hay đó, cậu thử cảm nhận xem đối với một người như tớ, nếu còn một trăm ngày để sống thì có thể bước ra danh giới của bản thân để làm những điều mà mình chưa từng làm hay không"

Bàng Vỹ liền đáp lời anh: "Đối với tớ thì chỉ mong cái chết đến sớm một chút, liền bắt ta không còn cảm nhận được sự đau thương cũng như mệt mỏi đang gặm nhấm từng ngày"

Sau hồi một thì liền liền nói tiếp: "Như Xuân Diệu đã nói "Chết là hết", tớ cũng không tin khi ta thực sự chết đi sẽ có một thiên sứ áo trắng nào đó Hoan Hoan đến đón chúng ta về miền đất hứa mà ý nghĩa thực sự của cái chết đó chính là làm ta không còn cảm nhận được gì đau khổ mà cả thể xác lẫn tâm hồn mang lại"

Đình An nghe người bạn mình nói thế Liền bĩu môi đáp lại: " Cậu thật sự là chẳng có cái gọi là lãng mạn mà"

Hai người đi đến tính tiền thì liền bắt gặp phải người đàn ông thu hồi đã giúp anh lấy cuốn sách ở trên kệ, với lịch sự cho phép anh liền lên tiếng cảm ơn người đàn ông có vẻ đang bận việc gì đó với chiếc điện thoại:

"Cảm ơn anh đã phục hồi đã lấy sách trợ giúp của tôi ở trên cao"

Người đàn anh để ý trên màn hình điện thoại liền kề đầu lên, nghe thấy được lời cám ơn của anh liền cười nhẹ: "Không có gì, em đang học lớp mấy rồi"

Cậu vẫn giữ vẻ mặt lịch sự đáp: "Tôi năm nay đã là sinh viên năm nhất rồi"

Anh sửng sốt bởi cái nhìn chiều cao ước chừng chưa đến cằm anh khuôn như mặt cũng dễ thương của anh nhìn giống học sinh lớp mười hoặc lớp mười hơn là sinh viên đại học

Nét sử dụng sốt trên mặt thoáng đã biến mất biến thành nụ cười đúng tiêu chuẩn liền kề

"Vậy sao, xin lỗi tôi nhìn cậu lại tưởng mới lên cấp ba"

Sau khi nói xong liền đến lượt anh thanh toán, Đình An liền ghé sát vào người Bàng Vỹ thì thầm: "Người đàn ông đó là ai vậy

Chỉ là tình cờ anh ta giúp tớ lên cuốn sách ở trên cao thôi"

Nghe được lời giải thích thì Đình An liền ậm ờ gật đầu thể hiện đã hiểu

Sau khi người đàn ông thanh toán xong thì liền quay đầu mỉm cười với cậu và gật đầu thay cho lời chao rồi liền quay người đi về phía cửa

.    .    .    .   .

Sau khi thanh toán xong và ra khỏi tiệm sách, cơn mưa hình như bắt đầu lại trở nên nặng hạt. Cả hai liền bật ô lên và Bàng Vỹ lập tức lên tiếng:" Đến giờ tớ đi làm thêm rồi, cậu đi về trước đi"

Sau khi cả hai nói lời tạm biệt thì Bàng Vỹ liền một mình bước trên con đường đi tới tiệm bánh, nơi mà cậu mới xin làm thêm vào hai tháng trước cách nhà cũng không quá xa

Một trong những sở thích của bạn đó chính là được đi một mình trong những ngày âm u như thế này. Những bước chân cứ từ đi tới nơi làm thêm như đang chỉ là sự cảm hóa của anh với không gian ẩm ướt mà những ngày mưa mang lại

Đi gần tới tiện bánh thì cậu liền phát hiện có một chiếc xe hơi mui trần có vẻ đep tiền đang chuẩn bị đỗ vào trước cửa tiện nơi cậu làm thêm, lâu không xong hình bóng của người đàn ông điển trai vừa cười với cậu ở tiện liền bước xuống

Như cảm nhận được có người đang để ý, anh liền quay đầu thì liền bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro