Câu chuyện về cô bé Nasui ( PHẦN 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến một ngày, ngày đó là ngày sinh nhật lần thứ 11 của Takachi. Takachi đã quên hẳn người bố của cậu ấy. Khi tiếng hát vang lên chúc mừng sinh nhật Takachi thì ba cậu ấy đã đứng bên ngoài mỉm cười và vui mừng khi thấy con trai mình lớn hơn trong mắt ông ấy. Khi tiếng chuông ở nhà Nasui vang lên thì cả ba người bạn đều háo hức chạy xuống nhà và mở cửa. Khi nhận thức ăn xong Nasui và Susumi đã mang lên lầu còn Takachi thì ở lại, cậu ấy nhìn ông Markert một hồi lâu rồi nói:
-Chú là ai?
-Con không nhớ ba sao?
-Chú là ba cháu? Chú nhầm ai rồi cháu không có ba. Chú nhầm rồi.
-Con con con thật tình là con không nhớ ba sao?
Markert hi vọng là cậu bé sẽ trả lời là có, nhưng cậu bé trả lời là:
-Không ạ chú nhầm rồi.
Sau đó Takachi liền đi vào nhà và tuốt vào phòng và khóc vì đã phủ nhận ba mình. Cậu ấy đã khóc rất nhiều nhưng không giải quyết được gì. Bỗng từ cửa phòng vang lên vài tiếng gõ thì ra đó là Nasui và Susumi. Takachi liền chạy lại và mở cửa, Takachi hỏi:
-Có chuyện gì vậy Nasui và Susumi?
-Cậu sao vậy xuống dưới nhà đi cô đang đợi cậu đấy(Susumi nói)
-Ừ mình sẽ xuống liền.
-Takachi cậu khóc đúng không(Nasui hỏi)
-Đâu có bụi đó mà, cậu đừng bận tâm xuống nhà mau đi cô đang đợi kìa.
-Thôi mình xuống nhà đi, nhanh lên mình đói lắm rồi.
-Trời Susumi sao cậu ham ăn thế( Nasui nói)
Đúng là đám trẻ khi ăn cho căng bụng rồi chúng lại chìm trong mộng say. Cho đến sáng, Nasui và Susumi đều chạy xuống nhà ăn vì quá đói nên cả hai đều quên gọi Takachi xuống. Khi giọn hết đồ ăn lên bàn thì mẹ Nasui hỏi:
-Takachi đâu hai đứa?
-Í quên tụi con quên gọi cậu ấy dậy rồi, thôi để con đi gọi cậu ấy dậy nha mẹ.
-Ủa nào giờ sáng nào cậu ấy luôn dậy sớm hơn tụi mình mà sao hôm nay cậu ấy kì thế.
-Ờ ha có lẽ nào...... Khônnngggggg
Khi mở được cửa phòng thì:
-Takachiii, Takachi ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro