_Chương 1_Buông Bỏ để Níu Giữ Iu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Con Bò thích nhỏ gần 2 năm rồi, vẫn lặng im như thế, cạnh bên nhỏ, quan tâm nhỏ nhiều nhất có thể. Đèo nhỏ đi đây đó mỗi khi có thể, cạnh nhỏ mỗi khi nhỏ cần, luôn lắng nghe những gì nhỏ nói, giúp nhỏ những việc có thể giúp, vẫn lặng thầm như một cái bóng cạnh nhỏ.Nhưng giờ... chắc Con Bò phải dừng cái tình cảm ấy lại thôi. Nhỏ đã có người khác bên cạnh, không chắc người ta có thích nhỏ không, cũng không biết nhỏ có thích người ta không, chỉ biết trước mắt Con Bò, mỗi khi cạnh người ta, nhỏ cười nhiều hơn, nhìn nhỏ khác hẳn những khi cạnh Con Bò, im lặng!

...Con Bò thích nhỏ ngay từ cái ngày đầu tiên nó bước vào cánh cổng trường cấp ba, Con Bò đi vào lớp, thấy một cô gái nhỏ nhắn ngồi trong góc lớp, từ giây phút đó, trong lòng Con Bò luôn rạo rực mỗi khi cạnh nhỏ. Con Bò luôn tìm cách được ở cạnh nhỏ, nào là cố tình lâu la đến bắt chuyện, nào là nhờ chỉ bài, rồi thì mua đồ ăn cho nhỏ ,... Cứ như thế, tình cảm cứ vậy mà lớn dần, lớn dần trong tim Con Bò. Nhưng Con Bò chọn lặng im, không thổ lộ cùng nhỏ. Con Bò sợ, sợ nhỏ từ chối, sợ nói ra rồi nhỏ không đồng ý, rồi sẽ không được ở cạnh nhỏ nữa. Rồi Con Bò tự nghĩ trong đầu, " Mày có chỗ nào đáng làm người yêu nhỏ không?". Con Bò không đẹp trai, nếu nói toẹt ra là xí trai, thành tích học tập cũng chả mấy gì huy hoàng, còn lâu mới bằng nhỏ, gia cảnh lại hết sức tầm thường. Không đẹp trai, không học giỏi, không nhà giàu, vậy thì lấy cớ gì đòi nhỏ chấp nhận Con Bò làm người yêu. Nhiều lần Con Bò thắc mắc:" Sao người đáng iu như nhỏ lại không có người iu nhỉ?" Thật vậy, mặc dù có nhiều chàng trai vây quanh, cười đùa, giỡn cợt, bắt chuyện, nhưng nhỏ vẫn cười trừ rồi thôi. Không phải vì nhỏ chảnh, mà là con người nhỏ là như vậy. Có lần hỏi nhỏ, sao nhỏ không có người yêu, nhỏ bảo rằng là nếu đã là người yêu một lần, sau này sẽ là người xa lạ mãi mãi, thà rằng không là gì của nhau, để cạnh nhau dài lâu. Rồi nhỏ còn nói còn nhỏ mà yêu đương gì, giờ chỉ là tình cảm con nít, không quan tâm. Nghe xong, Con Bò chỉ biết im lặng rồi quýêt định im lặng, cạnh nhỏ như vậy là đủ hạnh phúc rồi! Con Bò mãn nguyện...

...Rồi sau suốt một năm học cạnh nhỏ, Con Bò thân thiết hơn với nhỏ, nhỏ chịu bắt chuyện với Con Bò, kể cho Con Bò nghe nhiều chuyện, rủ Con Bò đi nơi này nơi kia,... Con Bò biết đó không phải vì nhỏ có cảm tình với nó, mà chỉ đơn thuần là BẠN BÈ. Con Bò KHÔNG HÀI LÒNG, nó BẰNG LÒNG. Nó biết nếu chấp nhận im lặng cạnh bên nhỏ thì chả có quỳên gì đòi hỏi ở nhỏ. Đó có thể coi là khoảng thời gian Con Bò hạnh phúc nhất, nó được làm nhiều thứ cạnh nhỏ, vui đùa cùng nhỏ, nghĩ như có thể đi khắp cùng trời cuối đất cùng nhỏ... trên danh nghĩa MỘT NGƯỜI BẠN!!!!!!!(〒︿〒)

... Nhỏ không phải là người xinh đẹp nhất mà Con Bò gặp, nhưng trong mắt Con Bò, nhỏ là người không phải đi đâu cũng có thể gặp được. Nhỏ chăm chỉ, học hành thì giỏi không phải bàn cãi, nhỏ có thể giành cả ngày để làm bài thay vì mở miệng nói chuyện với Con Bò hay bất cứ ai. Nhỏ nhiều lúc lạnh lùng , nhưng mỗi khi giỡn thì đáng iu không chịu nỗi. Nhỏ có những sở thích không phải đứa con gái nào cũng thích, khác biệt so với phần đông những đứa con gái khác. Nhỏ cam đảm, kiên cường, không sợ bất kì điều gì! Cứ như thế, mỗi lần hiểu thêm một điều về nhỏ, Con Bò càng bị khuất phục bởi cái sự đáng iu của nhỏ, lẫn trong đó là cái sự ngây thơ đến buồn cười...

... Con Bò như đã nói, không nhan sắc, không tài năng, cũng không có gì ngoài lòng thầm thương trộm nhớ nhỏ. Từ nhỏ tới tận bây giờ, Con Bò chưa một lần có người iu, dù có thích ai thì nó vẫn cứ lặng im như bây giờ, giữ trong lòng, ngại nói, cứ thế để những tình cảm trong lòng trôi tuột đi, nhưng đấy là tình cảm trẻ con. Còn lần này lại khác, Con Bò có thể chắc chằn rằng nó chưa từng thích ai như nhỏ. Người ta vẫn thường nói, tình cảm cấp 3 là tình cảm chân thật nhất. Đúng vậy, ở cái tuổi này, ai cũng đã có suy nghĩ chín chắn hơn, biết đâu là tình cảm thật, đâu là cảm tình thoáng qua. Cũng ở cái tuổi này, chẵng phải suy nghĩ xa xôi, chỉ lo học, lo ăn, lo chơi, không bị điều khác ảnh hưởng. Con Bò vẫn luôn suy nghĩ có nên nói cho nhỏ biết lòng mình không, nó chờ đợi, gần 2 năm học chung, nó vẫn quẫn quanh trong cái mớ suy nghĩ của mình thì một người khác xuất hiện, ở cạnh nhỏ những ngày Con Bò không xuất hiện ở lớp, thay thế chỗ Con Bò. Đi cạnh nhỏ, trò chuyện cùng nhỏ, thay thế Con Bò quan tâm nhỏ. Con Bò nhận thấy sự thay đổi ở nhỏ, nhỏ không cười, không nói với Con Bò nhiều như trước, thay vào đó là dành những điều ấy cho người ta. Chỉ một thời gian ngắn, Con Bò từ đỉnh cao của niềm vui bỗng chốc rơi xuống hố sâu. Hụt huẫn, đau xót nhưng Con Bò không thể nói, bởi Con Bò hiểu, Con Bò định hình lại trong lòng :" Mày chẳng là gì của người ta, nhớ không?" Dẫu có đem đặt lên bàn cân với người ta thì nó cũng không có tư cách. Quá khập khiễng! Cũng có thể nhỏ cũng xem người ta là BẠN_ hoặc không_ nhưng NGƯỜI BẠN đó hình như lấp mất vị trí của Con Bò trong lòng nhỏ rồi!

... Suốt một tuần, Con Bò chỉ biết lặng yên nhìn nhỏ từ xa, miệng không nói, nhưng lòng đau. Nó thấy mình ngốc, sao lại không nói để rồi đến nước này, khi mà đoạn đường đi sai đã quá xa, khi mà tình cảm mà nó dành cho nhỏ đã quá lớn, khi mà đến mở miệng nó cũng không dám. Con Bò là ngốc thật hay đích thị là kẻ hèn nhát!

...Cuối cùng thì Con Bò cũng cho mình được một đáp án. Nó chọn từ bỏ, nó lại sẽ dẹp niềm thương vào lòng, giấu trong vô vàn nhưng niềm đau như điều mà từ trước tới giờ nó vẫn làm. Nó để tình cảm trong lòng lặng lẽ biến mất, cũng như cách mà tình cảm ấy âm thầm xuất hiện. Có thể lần này sẽ khác một chút, đau hơn nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi, nó chịu được, nó học cách chấp nhận quen rồi. Thà bây giờ quay đầu lại còn hơn để tình cảm tiếp tục nảy nở, để đến lúc tay nhỏ trong tay người, nó gục ngã mất. Nó là thằng con trai yếu đuối, hay giữ suy nghĩ trong lòng, ít nói ra cùng ai, nó luôn quan niệm một khi đã thương thì phải cho người ta điều tốt nhất, nếu không thì để người khác THƯƠNG THAY giùm phần nó. Vậy thì may ra còn được làm BẠN với nhỏ, như trước giờ vẫn vậy!!! Tạm biệt tình cảm dành cho nhỏ, giờ Con Bò học cách coi nhỏ là BẠN đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro