_Chương 2_ BUÔNG BỎ CÓ DỄ NHƯ LÒNG VẪN NGHĨ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Sau cái ngày mà Con Bò quýêt tâm quên nhỏ, gắng dẹp hình bóng nhỏ qua một bên để tiếp tục sống những ngày như trước, những ngày mà trong tim chưa bị lấp đầy bởi hình ảnh ... "một người nào đó". Hằng ngày đến trường, nó cố chú tâm học thật tốt, cố dành mọi tư tưởng của mình vào bài học để chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới, cải thiện cái bảng điểm vốn èo uột từ đầu học kì của nó và cũng là để không có thời gian nghĩ về nhỏ; cố không đưa mắt về phía nhỏ; cố không để tim lại rung động. Nhưng hỡi ơi, đầu bảo nhưng tim chẳng nghe, lí trí vốn dĩ đã bị đánh gục bởi tình cảm trong tâm can. Cứ mỗi lúc bỏ bút xuống thì mặc nhiên nó lại kím tìm dáng người nhỏ bé ấy, mong mỏi được thấy nhỏ, lòng vẫn luôn rạo rực xem nhỏ có đang nhìn lại mình không, có đang chờ mình như mình đang chờ nhỏ không. Nhưng mỗi lần quay đầu sang thì tim nó lại một lần bị hụt huẫn. Nếu không cắm cúi viết bài thì nhỏ cũng ngồi đọc sách; thỉnh thoảng thì nhỏ nói cười với những đứa bên cạnh. Dường như nhỏ chẳng bao giờ "rảnh" để bận tâm về Con Bò_ dẫu là một cái liếc nhìn cũng không! Cứ mỗi lần như thế, tim Con Bò lại đau như là bị ai bóp nghẹn, những câu hỏi vẩn vơ cứ xoay mòng trong đầu nó, nào là " Nhỏ bận tới vậy sao? Bận tới nỗi không có thời gian nhìn mình một lần sao?" Hay là " Sao nhỏ không nhìn mình?"... Rồi sau cái khoảnh khắc "ão tưởng" ấy, nó định tâm, tự lặp lại trong đầu câu nói mà ngày nào nó cũng phải lặp đi lặp lại: " Mày không là gì của nhỏ, nhớ không?"

... Thỉnh thoảng nhỏ lại nhắn tin với Con Bò, lúc thì nhỏ hỏi số điện thoại người này người kia, khi thì hỏi thời khóa biểu ngày học hôm sau,... và vô vàn những thứ linh tinh khác. Nhưng dù là việc gì thì chỉ cần người gửi là nhỏ thì dù có không biết Con Bò cũng sẽ cố mà tìm ra câu trả lời. Mỗi lần như thế, Con Bò vui đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Bởi, dù là khi còn "thân" hay đến bây giờ cũng vậy, nhỏ không bao giờ nhắn tin với Con Bò quá ba câu, Con Bò cũng chẳng bao giờ là người chủ động nhắn tin trước với nhỏ, không phải Con Bò đợi nhỏ chủ động mà là vì nó biết nhỏ bận lắm, nhỏ bận đi học thêm, bận phụ mẹ, và đôi khi là bận đi chơi với bạn của nhỏ; nó sợ làm phiền nhỏ! Nhiều lúc, dẫu có muốn nhắn tin với nhỏ tới đâu, nó cũng phải nhủ trong lòng rồi bỏ ngay ý định. Vậy đấy, cuộc trò chuyện giữa nhỏ và Con Bò luôn kết thúc một cách chóng vánh trong cái "hụt huẫn" của Con Bò! Có lần nhỏ nhắn tin với Con Bò bảo nhỏ bị lừa; nhỏ nhắn với cái giọng điệu "ngày trước", lấp loáng trong cái giận là cái ngây thơ đến nỗi làm cho Con Bò vừa đọc mà vừa cười tít mắt, người ta không biết còn tưởng Con Bò đang đọc truyện cười ấy. Con Bò lúng túng, không biết phải trả lời thế nào, nhưng rồi nó cũng gõ bàn phím và gửi, rồi nhỏ lại trả lời. Nhỏ kể hết chuyện này rồi chuyện khác, kể nhiều tới nỗi mà đến khi nhỏ bảo nhỏ phải đi thì Con Bò mới nhận ra, đã hơn 1 tiếng trôi qua. "Nhỏ chưa bao giờ nhắn tin với mình lâu như thế!" Con Bò mừng thầm trong lòng. Rồi từ đâu, cái niềm hy vọng lại ùa về trong Con Bò, nó nghĩ nhỏ lại thân với nó như lúc trước, nó tự đặt ra cho mình cái viễn cảnh hai đứa lại đi cạnh nhau trên cái hành lang dẫn vào lớp học, lại cùng nhau nói nói cười cười như thuở ban đầu. Đêm đó Con Bò không ngủ, nó hồi hợp chờ trời sáng, chờ gặp nhỏ ở lớp, chờ đợi những niềm vui vô hình quay về... Nhưng chuyện nào như nó mong đợi, thay vì cái viễn cảnh mà nó đặt ra thì hiện thực lại là một câu chuyện khác. Nhỏ dửng dưng đến nỗi làm cho Con Bò sốc, nhỏ lạnh nhạt với Con Bò như những ngày "người ta tới"; dường như ngày hôm qua, người nhắn tin với Con Bò là người khác không phải nhỏ. Cái cảm giác khi mà niềm tin đặt vào một nơi thật nhiều để rồi khi biết niềm tin đó đặt nhầm người sai chỗ, đau vô cùng!

... Cứ mỗi một lần tim "đau", Con Bò lại một lần quýêt tâm quên nhỏ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy mặt nhỏ, niềm tin ấy lại lung lay. Bây giờ nó mới hiểu là thương một người thì dễ nhưng dứt ra thì lại khó vô cùng... Con Bò vẫn luôn bảo với bạn nó rằng, nếu đã đau thì hãy buông tay, cớ gì cứ khăng khăng giữ lấy một mối tình " không trọn vẹn" để tim hằn thêm sẹo. Nó bảo người ta ngốc nhưng thật ra, trong chuyện của chính mình, nó cũng là một thằng ngốc, ngốc không gì bằng! Giờ đây, một lần nưa, Con Bò lại đứng trước ngã ba đường, tiếp tục giữ lấy niềm thương và đi về phía nhỏ hay ngoảnh đầu lại đi về phía khác để đỡ nhận lấy niềm đau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro