Chương 2:Uchiha Shuisui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tuổi
-Itachi,con đoán xem em con là con trai hay gái?
Mikoto vừa xoa chiếc bụng đã to vừa hỏi.
-Con nghĩ đó là con trai.
-Sao vậy, con không thích em gái sao,mẹ nghĩ nếu là con gái nó sẽ bám dính lấy con đấy.
Bà nhẹ nhàng nói.
-À cha hôm nay có về không ạ!
-Có lẽ là không mẹ cũng không chắc nữa. Mà tại sao con lại hỏi vậy?
-Dạ không có gì ạ!
-Con muốn cha dạy nhẫn thuật cho con sao.
Dù sao bà cũng là mẹ của Itachi nên bà rất hiểu rõ con trai của mình ,từ nhỏ cậu đã luôn thể hiện khát khao được làm Ninja của mình.Nhưng cậu lại thể hiện nó 1 cách quá nghiêm túc và gần như không có lỗ hổng nào.
-Con đi luyện tập đây ạ!
Mikoto cũng không muốn hỏi thêm nên chỉ gật đầu đồng ý.
-Con nhớ về sớm để ăn cơm nhé.
                  ___________________
Tại khu rừng nhỏ gần nhà là sân tập của Itachi.Cậu đang luyện tập với kunai của mình.Những tấm bia bằng gỗ được đầy trên những thân cây.
Itachi cầm lên 8 thanh kunai,mỗi tay cần 4 thanh sau đó dùng sức đạp lên trên không soay người trên không trung rồi phóng ra 8 hướng khác nhau.Thật tuyệt vời làm sao khi các thanh kunai đều tâm trúng vào hồng tâm 1 cách hoàn hảo. Đột nhiên có 1 tiếng động vang lên khiến Itachi có chút giật mình ,cậu hướng ra chỗ phát ra âm thanh rồi cất tiếng nói:
-Ngươi là ai?
Rồi cậu chợt nhận ra có ai đó đang núp sau 1 cái khá to cách đó 1 khoảng không xa.Có vẻ người đó còn khá non kinh nghiệm nên đã để lộ ra vị trí của bản thân mà hình như người đó có chút quên thuộc.Itachi thấy người kia không đáp lại thì định muốn quan sát thêm chút nữa thì có giọng người con gái lên tiếng:
-Thật là là mình nè.
Itachi khá bất ngờ với cô gái trước mặt."Cô gái này hình như mình đã gặp trước đây.Là ở quán Dango thì phải"
Cậu cũng buông lỏng cảnh giác 1 chút dù sao thì cô cũng thuộc gia tộc Uchiha.
-Tại sao cậu lại ở đây.
-Tại sao tôi lại không được ở đây chứ ! Cô bĩu môi có vẻ khá khó chịu.
-Dù sao chúng ta cũng là người cùng 1 tộc mà!Tôi đến đây cùng mẹ chủ yếu để thăm phu nhân mà thôi.
- Vậy tại sao cậu lại mò được đến đây chứ ?
-Thì tại tôi muốn bắt lại con mèo đi lạc của tôi thôi.
-Vậy cậu bắt được chưa?
Izumi trầm ngâm nói: Cũng không hẳn chỉ là nó trèo lên cây cao quá nên tôi không bắt được thôi.
-Ồ?
-Với lại thấy cậu chăm chỉ luyện tập như vậy nên tôi cũng không muốn làm phiền.
Vậy hoá ra là cô vì muốn bắt được con mèo mà trèo lên cây mà bị ngã à.Itachi cũng chỉ đành thở dài bất lực đến bật cười.
-Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
Cô ngại ngùng nói.
-Không sao để tôi giúp cậu.
Chỉ thấy Itachi bay lên cây và bế con mèo xuống 1 cách nhẹ nhàng.Izumi há hốc mồm kinh ngạc nhưng cũng vui vì Itachi đã giúp đỡ mình.
-Cũng muộn rồi để tôi đưa cậu về.
Cô cũng gật đầu đồng ý chắc bây giờ mẹ cô đang lo lắng lắm nên cô phải nhanh chóng trở về.
           ________________________
-Chỉ còn vài tháng nữa là con gia nhập học viện Ninja rồi nhỉ.
-Dạ vâng ạ!
Trong 1 buổi ăn cơm bình thường của gia đình nhà Itachi,Fugaku đột nhiên lên tiếng .
Từ hôm cha cho cậu thấy sự khắc nghiệt của thế giới Shinobi và chiến tranh . Cậu đã luyện tập không ngừng nghỉ. Cha cậu biết rõ điều đó qua lời kể của vợ ông-Mikoto. Ông biết Itachi là người thông minh nên chắc chắn cậu sẽ hiểu thôi.Itachi luôn có suy nghĩ rằng mình phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để kết thúc chiến tranh.Dùng sức mạnh của mình để khiến tránh nhưng cuộc chiến vô nghĩ a. Một người vĩ đại sẽ luôn khiến người khác phải tuân theo mệnh lệnh của mình.
Và Itachi muốn trở thành 1 người như thế .Cậu luôn quyết tâm và nghiêm túc với ước mơ của mình không giống như những người suốt ngày gào thét thể hiện ý chí của mình cũng chẳng đâu vào đâu.
- Mà Itachi nè cô gái chiều nay con về cùng ,hai đứa có vẻ thân nhau nhỉ?
Mikoto như nhớ ra gì đó hỏi
-Gì chứ con cũng có bạn bè rồi sao.
Fugaku ngạc nhiên vì Itachi thường ngày ít nói chỉ chú tâm vào luyện tập nên chẳng có thời gian kết bạn .Khi nghe thấy vợ mình nói vậy ông cũng rất vui.
-Không phải đâu đó chỉ là 1 người con mới gặp vài lần thôi.
-Vậy sao.
Cả hai người hơi thất vọng nhưng cũng không hỏi gì nữa.
          ____________________
Lại 1 lần nữa Itachi lại luyện tập ở nơi quen thuộc.Cậu vẫn miệt mài như mọi khi , những giọt mồ hơi lăn trên mặt nhưng cậu cũng không quan tâm.Không ngoài dự đoán những thanh kunai vẫn được đến đúng chỗ như mọi khi.
-Tuyệt vời lắm!
Một giọng nói vang lên.
-Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã rèn luyện đến trình độ này rồi thật kinh ngạc.
Lần này thì Itachi biết người này cậu ta là người cùng dòng máu Uchiha với cậu.Cậu ta khá nổi tiếng trong gia tộc cũng như trong làng.Itachi cũng từng nghe nói qua dang tiếng của anh ta,với biệt danh"Thuấn thân Shuisui"!
-Rất vui được gặp cậu tôi là Shuisui.            


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro