Chương 3:Thức tỉnh Sharingan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rất vui được làm quen với cậu tôi là Shuisui.
-Thì?
Itachi hờ hững đáp nhưng Shuisui không khó chịu ngược lại còn tỏ ra thích thú và nở nụ cười:
- Cậu có vẻ bướng bỉnh nhỉ.Tôi đã quan sát cậu mấy ngày nay rồi cách cậu luyện tập và cách cậu doạ bạn bè chạy mất dép haha. Người ta nói cậu kì lạ quả đúng không sai.
-Nếu như không có chuyện gì thì tôi...
-Nếu tôi là cậu tôi sẽ không nói thế đâu.
-Câu bảo nhiêu tuổi rồi?
Khá bất ngờ trước thái độ thân thiện quá mức của người bạn mới quen Itachi đáp:
-Sáu
-Ngạc nhiên thật đó cậu còn chưa gia nhập học viện mà đã sử dụng kunai thành thục như vậy.
-Ừm...tôi là...
Thấy cuối cùng cậu cũng chịu mở lời với mình Shuisui nhún vai cười nói
-Itachi có phải không con trai của đội trưởng đội cảnh vệ Fugaku.
Itachi nhìn Shuisui
Không biết từ khi nào Shuisui nhảy lên không trung và làm lại bài tập vừa nãy của cậu.
-Sao hả,kĩ thuật của tôi cũng tốt chứ.
-Wow 🤩🤩
Đây là lần đầu tiên Itachi thấy người nào ở độ tuổi đó có thể làm được như vậy thậm chí còn tốt hơn nhiều so với cậu.
- Chúng ta là bạn chứ
Shuisui đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.Như không còn gì để phải từ chối Itachi đưa tay ra thay cho việc đồng ý lời mời của ông anh lớn tuổi.
****
-Itachi à.Em trai cậu khoẻ mạnh chứ.
Đó là Izumi cất lời từ sau khi gặp nhau lần gần nhất là tại nhà của Itachi thì cả hai không còn gặp nhau nữa khoảng thời gian đó Mikoto cũng hạ sinh đứa em cho cậu tên là Sasuke.
-Em ấy vẫn ổn.
-Từ khi mẹ cậu sinh con cả gia tộc ai cũng nhộn nhịp lên hẳn.
-À mà Itachi nè tên của em cậu có ý nghĩ gì vậy?
Thấy Izumi có vẻ rất quan tâm đến gia đình của cậu thì phải.
-Đó là tên cha của ngài Hokage đệ tam.Cha tôi đã tham khảo ý kiến của ngài ấy.
-Vậy sao
-Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây.
-Ơ Itachi
Chưa kịp để cô kịp nói gì thêm thì Itachi đã đi mất dạng
-" Cái đồ lập dị"Izumi tức giận thầm nghĩ cô đã cố gắng bắt chuyện với cậu nhưng Itachi luôn có thái độ không quan tâm và kết thúc cuộc trò chuyện rất nhanh.Điều này khiến Izumi rất khó sử trước lời nói và hành động của cậu cứ như cô làm phiền cậu vậy .
****
- Tại sao tối hôm nay cả cha và mẹ điều không ở nhà chứ.
Không biết sao trong lòng Itachi dâng lên 1 cảm giác bất an đến lạ thường cậu đang ngồi trước hiên nhà và bế Sasuke trong tay.
Cậu nhìn lên bầu trời.
Trăng hôm nay thật sáng dường như che lấp luôn những ngôi sao bên cạnh.Trăng cũng thật to và tròn như thể sắp rơi xuống vậy
Đột nhiên có 1 luồng gió thổi qua mặt,cậu hít một hơi cảm thấy được hương thơm của gió khiến cậu cũng nhẹ lòng đi.Nhưng Sasuke lại bật khóc chẳng lẽ nó cũng cảm thấy được điềm chẳng lành sao.
-Cảm giác này là sao.....
-Nín đi Sasuke anh sẽ luôn bảo vệ em mà.
Cậu vừa vỗ lưng cho Sasuke bớt khóc vừa đưa mắt nhìn mặt trăng sáng chói .Mình không thích cảm giác này chút nào rốt cuộc là có chuyện gì chứ sao cha mẹ lại không có ở nhà vào lúc này.
Thấy Sasuke vẫn khóc Itachi rời ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh mà tập trung dỗ dành em mình
-Mong là không có chuyện gì....

****

-Không hay rồi đội trưởng Làng gặp phải 1 cuộc tấn công.
Nhìn thấy đống hoang tàn trước mắt Fugaku không khỏi bất ngờ.Thứ gì mà có thể phá hủy làng lá đến mức nghiêm trọng như vậy chứ.
-Đó là ...
Một người đàn ông lên tiếng đó là Yashiro.
-Cửu vĩ.
Người kia tiếp lời giọng nói như kiềm chế sự sợ hãi.
-Đừng lo lắng Inabi.
Ông động viên người đàn ông bên cạnh và yêu cầu cử 1 nhóm người cùng mình đến xem xét tình hình.
-Ngài định đến đó sao.
Ông ta lo lắng nói
-Ta là đội trưởng đội cảnh vệ sao có thể đứng im mà không làm gì.
Bây giờ làng lá đang rơi vào hoàn cảnh rất hỗn loạn...

****

-Izumi con đừng sợ cha nhất định sẽ sống sót mà, cha còn phải chăm sóc Izumi nữa chứ.
-Cha hứa với con chứ.
Izumi bật khóc nức nở cô thật sự rất sợ không phải vì Cửu vĩ mà là cô sợ cha mình sẽ gặp chuyện.Cả hai người vốn đang đi dạo cùng nhau thì bất ngờ Cửu vĩ tấn công làng.
Với cương vị là người của tộc Uchiha và nằm trong đội cảnh vệ cha cô buộc phải ra chiến trường.
-Izumi ngoan con mau nhanh chóng rời khỏi đây và tìm mẹ con đi.
-Con sợ lắm nơi đây thật hỗn loạn lắm con sợ ....
Cô không chịu đi mà cứ ôm chặt lấy người ông không nỡ đẩy con gái ra .
-Izumi con có nhớ khi chúng ta sợ hãi con sẽ làm không.
-Chúng ta sẽ hít thở....
Cô hít 1 hơi thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh . Sau khi bình tĩnh cô bỏ tay ra khỏi cha mình
-Vậy ....con đi đây cha nhớ phải bảo trọng..
-Cha biết rồi
Sau đó cô chạy đi hoà vào đám người đang chạy nạn mà không biết đây là làm cuốI cùng nhìn thấy cha mình.

*****

Lúc này Itachi cũng phát hiện ra làng gặp vấn đề liền cùng Sasuke đang ôm trên tay rời khỏi nhà cậu muốn tìm cha mẹ mình.
Đi được 1 đoạn đập vào mắt cậu là hình ảnh trong đám khói mịt mù là những cái đuôi to hệt như con trăn khổng lồ được hội tụ bởi con quái vật màu cam.Nó gầm lên một tiếng như tiếng nuốt cả mặt trăng vào bụng để lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt . Nó đập phá khắp nơi khi như muốn hủy diệt ngôi làng .
-Itachi con vẫn ổn chứ!
Giọng một người phụ nữ vang lên kéo cậu về hiện thực
-Vì không thấy cha mẹ đâu nên con định rời đi tìm nơi an toàn hơn....
-Con vẫn ổn chỉ là chúng ta cần phải đến chỗ của mọi người.
Mikoto thấy con trai vẫn ổn bà mới thở phào 1 hơi
-Chúng ta không nên chần chừ nữa.
-Được
Nói xong cả 2 liền rời đi....

-Itachi con mau chóng bế em con đến nơi an toàn đi mẹ phải đi tìm cha con.
Dưới sự hỗn loạn của người dân ở đây Mikoto dặn dò cậu.
Itachi có thể nghe rõ hơn về những tiếng la hét của người lớn,tiếng khóc của trẻ con ở khắp nơi .
Cậu biết mình không thể làm được gì nhiều nên cũng tỏ vẻ tán thành cậu biết mẹ lo lắng cho cha cậu nên không định ngăn cản dù sao cậu tự lo cho mình được.

****

Itachi cùng mọi người được đi dời đến nơi khác lánh nạn.
Lúc đi qua 1 con hẻm cậu thấy có thấp thó 1 hình bóng quen thuộc
"Izumi?"
Lúc cậu tiến vào đã thấy cô đang khóc nức nở và hình như mắt cô có thứ gì đó rất lạ.
Tròng đen ở mắt đã chuyển sang màu đỏ và có 1 dấu phẩy
"Là Sharingan"
Cô đã thức tỉnh Sharingan sao ở độ tuổi ngay cả Itachi cũng chưa thức tỉnh được vậy mà cô lại làm được.
-Là cậu sao Itachi
Cô vừa khóc giọng run run không thể bình tĩnh được.
-Izumi sao cậu lại ở đây và...có chuyện gì vậy.
Cậu thoáng nhìn con mắt Sharingan
Tuy cậu chưa thức tỉnh được nó nhưng cậu biết rất rõ cách để đánh thức ,cậu đã từng đọc trong 1 cuốn sách.
Vậy chắc chắn cô đã gặp phải chuyện gì đó không hay nên mới vậy.
-Izumi à.....chúng ta hãy rời khỏi đây trước được không.
-Itachi mình.....
Lúc cô chưa kịp nói hết câu thì có 1 tảng đá rơi từ trên cao xuống . Tảng đá rất to có thể dễ dàng đè nát cả 3 người.
Thấy vậy Itachi gần như ném Sasuke của Izumi,cô bắt lấy thằng bé.
"Mình sẽ bảo vệ cậu" Itachi khẽ nói rồi nắm tay thành nắm đấm .
Tuy rằng Itachi còn nhỏ nhưng cậu lại tuân thủ quy tắc luyện tập của Shinobi nên dù cơ thể cậu chưa hoàn thiện thì việc đấm vỡ tảng đá là điều không khó. Cậu dồn charka vào nắm đấm giương lên không trung,nắm đấm như toé ra ánh lửa màu xanh nhạt mà nhắm vào mục tiêu.
Lúc Izumi chưa hiểu chuyện gì thì chỉ thấy những mảnh vụn rơi xuống.Itachi nhanh chóng lấy thân mình che chắn cho cô.
Bấy giờ cô mới hoàn hồn
-Chỉ mới từng đó tuổi mà cậu đã.....không hổ danh là con trai của tộc trưởng.
Nhưng bây giờ không phải lúc để khen ngợi
-Izumi chúng ta đi thôi
-Ừm....
Không chần chừ cậu kéo Izumi hoà vào đám đông đang chạy chốn.
_______________

Đọc xong thì cho tui xin ý kiến với(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro