Cơn mưa thứ hai: Một ngày nào đó, mưa sẽ được yêu thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa thứ hai: Một ngày nào đó, mưa sẽ được yêu thương?

- Ba ơi… ba có thương con không?

- Cái con này, hỏi vớ vẩn. Thương chứ sao không?

- Mẹ ơi… mẹ thương con không?

- Không thương con thì thương ai? Khờ quá!

- Nhóc! Em thương chị không?

- 99% thôi. Chị lúc nào cũng sai vặt em, ghét chị lắm!!

- Cậu thích chơi với tớ không?

- Đương nhiên rồi. Chúng ta là bạn thân, tớ thích chơi với cậu nhất!!

Nghe nhưng câu trả lời này, tôi chỉ cười không nói gì. Không phải vì hài lòng câu trả lời, mà là vì cảm giác tội lỗi xâm chiếm cả tâm hồn tôi, chỉ sợ nói một câu thôi tôi sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.

Liệu tôi có đáng được yêu thương?

~~**~~**~~

Trời mưa,

Hôm nay, tôi lại cầm dù đi dạo. Tôi thích nhất là ngày mưa tầm tã như thế. Có lẽ vì mưa giống tôi…

Băng qua ngõ đường, rẽ khắp con hẻm, tôi nhìn thấy những đứa trẻ ăn xin thi chạy tìm chỗ trú. Chúng hà hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa rồi cùng cười với nhau. Trông thế, tôi cũng mỉm cười.

Nhưng nụ cười hoàn toàn khác với chúng.

Không phải khỉnh bỉ, xem thường hay chế giễu

Mà là thương cảm.

Không phải cho chúng.

Mà là chính bản thân tôi.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Chúng sống không có tình cảm cha mẹ, ông bà.

Chẳng cần phải nuôi hy vọng của ai, chẳng cần cố gắng vì ai ngoài bản thân.

Và ít ra…

Chúng vẫn có thể được thương hại.

Còn tôi?

Một đứa trẻ lớn lên trong sự thương yêu của gia đình.

Được kì vọng rất nhiều, mong ước rất nhiều.

Rồi lại vô tình đánh mất niềm tin của họ, khiến họ hết thất vọng này đến đau khổ khác.

Tôi và những đứa trẻ đó có giống nhau không?

Có lẽ… Đứa trẻ không xứng được thương yêu bất hạnh hơn…

~~**~~**~~

Trời lại mưa,

Tôi nhìn rõ nỗi ưu phiền trong ba.

Tôi thấy được sự mệt nhọc nơi mẹ.

Tôi nhận ra niềm sầu muộn của em trai và bạn thân.

Nhưng tôi không thể làm gì cả.

Bởi tôi chính là nguyên nhân khiến họ như vậy.

Đứa trẻ không xứng đáng được yêu thương.

Ngay cả một thứ tình cảm “thương hại” cũng chẳng đáng để cho.

Dẫu biết là như vậy,

Dẫu hiểu rõ hơn bất cứ ai,

Nhưng tại sao lòng quặn đau? Tại sao nước mắt cứ rơi?

Ước gì tôi có thể biến mất khỏi thế gian…

~~**~~**~~

Trời lại mưa,

Tôi lại đi dạo, nhưng lần này không mang theo dù, cũng không ra vào ngõ nào, chỉ đến biển mà ngồi ngắm trời. Tôi muốn những giọt mưa buốt giá kia có thể làm nguôi lạnh những suy nghĩ đau buồn đó.

Nhưng tất cả đều vô ích…

- Bởi vì mình là đứa trẻ không xứng đáng được yêu thương…

- Tại sao?

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng, khiến tôi ngạc nhiên quay lại. Đó là một cậu con trai có gương mặt anh tuấn nhưng sắc lạnh.

Tôi biết người này…

- Sao cậu lại về?

- Bởi tôi lo cho cậu.

Cậu ta ngậm ngùi nói, rồi nghiêng cây dù xanh lam về phía tôi. Tôi cười, cười chán nản và mệt mỏi:

- Không cần cậu lo đâu. Tôi chẳng việc gì phải lo hết.

- Tại sao?

- Vì tôi không đáng.

Cậu ta im lặng nhìn tôi một hồi lâu, rồi buông cây dù ra. Tôi hơi nhíu mày, nhưng không hỏi lý do vì sao. Bình thường, dù cậu ta có quan tâm lo lắng cho ai cũng không đến mức như thế. Cậu ta chỉ làm vậy chỉ với mình tôi… Tôi im lặng nhìn dáng vẻ cậu ta dưới mưa. Một vẻ đẹp cô độc… khác với tôi…

- Như vậy chúng ta sẽ giống nhau.

- Đừng làm vậy.- Tôi nhặt cây dù lên đưa cho cậu ta- Tôi và cậu khác nhau.

- Tại sao… cậu có thể lo cho tôi, cậu có thể yêu thương mọi người nhưng lại không được mọi người yêu thương, không để tôi lo?

- Nói rồi. Tôi không đáng.

- Thế thì… cả tôi cũng không đáng.

Gạt bỏ mọi lời nói của tôi, cậu ta ngồi xuống, cởi chiếc áo khoác ngoài đắp lên người tôi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc co rúm trong chiếc áo ấm áp, rồi lại giương mắt nhìn bầu trời.

Mưa càng nặng hạt, càng trắng xóa.

- Mưa đẹp nhỉ?- Cậu ta mở lời.

- Không biết… – Tôi nhún vai- Chỉ biết tôi và mưa giống nhau.

- Như thế nào?

- Đều không đáng để yêu thương.

Tôi chậm rãi nói, rồi lại ngồi ngẩn ngơ với những suy nghĩ mông lung. Đúng vậy, mưa chỉ bị người ta lợi dụng. Chỉ cần vô ý làm sai hay phật ý ai đó là con người lại ghét mưa. Mưa không có ai để được yêu thương. Tuy tôi không bị lợi dụng như mưa, nhưng ở một khía cạnh nào đó thì rất giống.

Mưa và tôi không xứng đáng nhận tình cảm của bất kì ai.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, hòa vào những hạt mưa lấm tấm trên má. Toan đưa tay quệt đi thì ngón trỏ của cậu ta đã ở nơi khóe mi tôi.

Một cử chỉ yêu thương

Nhưng tôi không thể nhận.

- Đúng là vậy… Mưa và cậu thật giống nhau… giống đến cả suy nghĩ nữa, đều không hề biết rằng mình đang được yêu thương…

- Là sao?

Tôi mở to mắt, tỏ ý không hiểu cậu ta nói gì, nhưng tôi đoán rằng cậu ta đang cố thuyết phục tôi quên đi những suy nghĩ tiêu cực lúc này, nên cũng chẳng mong đợi gì mấy. Trong đầu quanh quẩn những câu mà gia đình và những nguời xung quanh đã từng bảo “Có cha mẹ thương yêu, có anh chị em đùm bọc, có bạn bè quý mến,…”, mãi chưa dứt lời thành tiếng. Cậu ta sẽ nói lại những điều này, phải không?

- Nghĩ lại đi tồ ạ. Cậu và mưa không đáng được yêu thương, nhưng chẳng phải chính cậu rất yêu mưa sao? Cậu nghĩ tình cảm của mình là không xứng đáng à?

Lời nói ấm áp lắng sâu như đại dương, nhưng mang đến cho tôi bao cảm xúc. Nghe vậy, tôi không tránh khỏi bàng hoàng suy nghĩ.

Phải, người ta cần mưa vì lợi ích của mình.

Nhưng tôi yêu mưa, không vì cái gì cả.

Không vì lợi lộc, không vì thương hại.

Chỉ vì mưa là chính mưa mà thôi.

Chỉ vì tôi nghĩ… mưa cần tình yêu của tôi.

- Khờ quá đi. Cậu yêu mưa có nghĩa mưa là đứa trẻ được yêu thương. Vậy sao cậu không thể nghĩ rằng cậu cũng là đứa trẻ được yêu thương?

Khẽ đảo mắt nhìn một lần nữa, tôi có cảm giác mưa trở nên vui tươi, hạnh phúc chứ không còn buồn bã, u ám như lúc nãy nữa. Có lẽ bởi vì, tâm trạng của tôi đã thay đổi, hoặc mưa đang động viên an ủi và cầu chúc một niềm vui, một hạnh phúc cho tôi.

Hai đứa trẻ không xứng đáng được yêu thương.

Nhưng đã gặp nhau và đồng cảm với nhau.

Tạo thành một tình yêu bền vững, không thể chia cắt.

Rồi trở thành những đứa trẻ được yêu thương.

Khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trước khi tôi có thể thấy ánh nắng hòa vào giọt mưa tạo thành cầu vồng rực rỡ, giọng nói quen thuộc của ai đó thì thầm bên tai nhẹ như gió thoảng…

~ Nếu mưa đã có em yêu thương

Thì xin hãy để tình yêu tôi trao về em là mãi mãi. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro