Cơn mưa thứ nhất: Ý nghĩa của mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa thứ nhất: Ý nghĩa của mưa

Người ta thường bảo: Mưa tượng trưng cho nỗi buồn. Điều đó thật sự rất đúng.

Khi chia ly, mưa liền xuất hiện.
Khi bất hạnh, mưa cũng đổ xuống.
Khi đau khổ, mưa lại tuôn rơi.
Mưa có mặt khắp mọi nơi, có thể trút xuống bất cứ lúc nào để đè nén, nhấn chìm lòng người trong xót thương.

Cả tôi cũng vậy. Những lúc yên tĩnh một mình, hễ thấy bầu trời khoác lên mình một màn mưa trắng xóa, hễ nghe thấy tiếng lộp độp ngoài hiên nhà, là trái tim tôi lại bị thắt chặt. Mưa khiến cho tôi nhớ về quá khứ, về lỗi lầm của tôi. Mưa lạnh lẽo làm tôi cảm thấy cô đơn, lẻ loi.

Mưa đem đến cho tôi một tâm trạng nặng nề…

Những lúc như vậy, tôi lại cần ai đó bên cạnh. Tôi cần Cậu bạn phiền phức của tôi, tôi cần nàng Thiên thần xinh đẹp của tôi- hai người thân duy nhất mà tôi yêu hơn bất kì ai trên thế gian này.

~~**~~**~~

Trời lại mưa.

Tôi đến nhà Cậu bạn phiền phức và ở lại bên cạnh em gái cậu ta, nàng Thiên thần nhỏ.

Thiên thần nhỏ của tôi, nàng rất yêu mưa.
Nàng dành cho mưa một tình cảm vô cùng đặc biệt.
Có lẽ những lúc cô đơn, nàng bầu bạn cùng mưa.
Mưa làm cho nàng bớt lạnh lẽo, sợ hãi.
Nhưng nàng không biết, mưa chính là nguyên nhân khiến nàng phải lẻ loi.
Hoặc có lẽ nàng biết, nhưng cố tình gạt đi.

Hôm nay, Thiên thần nhỏ mặc bộ đầm ưa thích của mình, màu hồng phấn ngọt ngào với những đường ren đen nhánh. Nàng chớp chớp cặp mắt ngọc lục bảo sáng ngời ngây thơ và mỉm cười nhìn ra ngoài của sổ. Mưa tí tách rơi khiến cho sân vườn trở nên thuần khiết, thanh tao lạ thường, khiến cho những khóm hoa tú cầu dịu dàng sắc tím kia càng thêm vẻ đẹp thầm lặng của mình.

Tuy buồn, nhưng mưa cũng rất đẹp, như nét đẹp của Thiên thần nhỏ.

- Em thích nhất là mưa!

Thiên thần nhỏ bỗng nhẹ nhàng nói khi hứng tay đón những giọt mưa lạnh buốt. Nghe tiếng nàng, tôi gấp cuốn sách “Cuộc phiêu lưu của Sói Bạc” mà ngước lên. Nàng nở nụ cười tuyệt đẹp nhìn tôi. Tôi trìu mến ngắm nó.

Nụ cười của Thiên thần nhỏ là thứ tôi yêu nhất ở nàng.
Nó rất vô tư và trong sáng, sưởi ấm cho trái tim băng giá của tôi.
Nó là bằng chứng của tình yêu nàng dành cho tôi.
Đối với tôi, đó là món quà vô giá mà tôi được Thượng Đế ban tặng.

- Anh cũng vậy…

- Xì! Không dám đâu!- Thiên thần nhỏ chun mũi- Anh chỉ bắt chước em thôi.

- Ai nói với em là anh bắt chước? Anh thích thật.

- Không tin được.

Nhìn gương mặt hồn nhiên đang phụng phịu cương quyết không tin, tôi phì cười, đành giơ tay đầu hàng:

- Rồi rồi. Đúng là anh có bắt chước em. Nhưng mà…- Tôi nhìn sâu vào cặp mắt ngọc lục bảo trước mặt mình, dịu dàng nói- Những gì em thích cũng là những thứ anh thích, nên không hẳn là bắt chước đâu.

- Vậy mà không bắt chước!

Nghe vậy, Thiên thần nhỏ không khỏi đỏ mặt. Nàng quay đi nói bằng giọng bình tĩnh nhất. Nhưng tôi biết, nàng chỉ già vờ như vậy để che giấu niềm vui trong lòng thôi. Tôi lại phì cười. Đây cũng là một điểm rất đáng yêu của Thiên thần nhỏ, cứ như một đứa con nít ngây thơ nhưng cứ tỏ vẻ mình lớn rồi, không bị dụ dỗ bởi những lời đường mật đâu.

Đặt cuốn sách lên bàn, tôi đứng dậy tiến đến chỗ nàng đang ngồi và đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Chốc lát, trông thấy dáng vẻ hờn dỗi của Thiên thần nhỏ vì nghĩ tôi không nói thật, bảo thích mưa chỉ là muốn nàng vui, tôi không cầm được lòng. Kéo bờ vai nhỏ kia tựa vào lòng mình và vòng tay quanh cổ, tôi đặt cằm mình lên đầu Thiên thần nhỏ của tôi.

Nàng thật là ngốc! Sao lại nghĩ tôi nói không thật chứ? Đúng là tuy tôi cảm thấy buồn những lúc thấy mưa, nhưng chỉ cần Thiên thần nhỏ thích thì tôi cũng sẽ thích. Khi yêu, bản thân con người phải thay đổi vì đối phương, đâu thể nào mãi như vậy được. Ngay cả tình yêu cũng không phải là vĩnh cửu.

Nó cũng phải thay đổi theo thời gian.

Hôm nay, tôi yêu Thiên thần nhỏ
Ngày mai, tôi yêu nàng nhiều hơn
Ngày mốt, tôi yêu nàng hơn nữa…

Cứ ngày qua ngày như vậy, và cho đến khi không còn trên thế gian này nữa, tình yêu của tôi dành cho Thiên thần nhỏ sẽ lớn lên thế đấy. Mãi không dừng lại.

Nhận ra mình trong vòng tay tôi, Thiên thần nhỏ đỏ mặt bối rối, nhưng nàng vẫn không cử động mà nắm lấy tay tôi. Bàn tay lạnh buốt của nàng sau một hồi hứng mưa, chạm vào mang cho trái tim tôi một hơi ấm nồng. Tôi cúi đầu, nhận ra nụ cười buồn của nàng.

Có lẽ Thiên thần nhỏ lại đắm chìm trong quá khứ đơn côi của mình rồi.

Mưa khiến cho người khác phải nhớ lại những chuyện không vui…

- Mưa mang đến một cảm giác rất riêng tư và yên tĩnh.

Đột nhiên, giọng nói của nàng thì thầm vang lên. Tôi ngạc nhiên nhìn nàng, rồi cũng gật đầu:

- Ừ…

- Những lúc như vậy, chúng ta hay nhớ lại nỗi buồn ngày xưa. Đó là lý do vì sao mưa lại tượng trưng cho bất hạnh. Nhưng em lại nghĩ khác, Băng ạ. Mưa chính là hạnh phúc.

Tôi mở to mắt ngay khi nghe từng câu từng chữ của Thiên thần nhỏ. Mưa chính là hạnh phúc?

Nàng mỉm cười tiếp tục giải thích:

- Khi mưa xuống, chúng ta đều trút hết mọi nỗi niềm vào mưa, để mưa cuốn đi thật xa. Và khi mưa tạnh, những chuyện buồn ấy cũng sẽ biến mất và chúng ta lại bắt đầu một niềm vui mới, một tương lai mới. Hải Băng, anh có nghĩ vậy không?

Sau một hồi lắng nghe những lời thủ thỉ, tôi chợt nhận ra một vài điều.

Thiên thần nhỏ nói không sai.
Bởi sự thật rằng, chỉ cần nhìn mưa tạnh là lòng tôi lại nhẹ hẳn đi vì thoát khỏi dòng suy nghĩ trong phiền muộn.
Mưa đúng là đã đem đi bao muộn sầu của ta.
Vậy mà… không có ai nhận ra điều đó.
Mưa luôn bị cho là sự chia li và đớn đau. Vậy liệu có ai như em đã nghĩ rằng “Mưa chính là hạnh phúc”?

Vũ Lam…
Mưa giống em nhiều lắm.
Em đã phải trải qua biết bao đau khổ, biết bao bất công, nhưng em vẫn âm thầm chịu đựng.
Không ai có thể nhìn ra nỗi lòng của em, không ai có thể biết được thâm tâm của em.
Họ cho rằng em giống mưa, điều bất hạnh.
Vậy mà em vẫn hy sinh niềm vui của mình vì hạnh phúc của người khác.
Tại sao bao nhiêu trái ngang đến phá hoại cuộc đời em, em vẫn có thể mỉm cười?
Tại sao mưa vẫn im lặng chịu đựng, không nói một câu lý lẽ cho bản thân?

Đã có lúc, tôi tự hỏi với lòng mình:
“Mưa chính là hạnh phúc của người khác, và con người hạnh phúc nhờ có mưa. Nhưng liệu mưa có thật sự hạnh phúc?”

Xảy ra bao nhiêu chuyện, trôi qua bao nhiêu ngày, cuối cùng thời gian cũng đem Thiên thần nhỏ của tôi đi mất.

Lỗi lầm là do tôi…
Hiểu lầm cũng từ tôi…

Dù bên cạnh tôi đã có nắng luôn tỏa sáng sưởi ấm con tim tuyệt vọng của tôi, nhưng tôi vẫn ngóng trông từng ngày mưa.

Tôi đã từng nghĩ: “Mưa là bất hạnh”
Nhưng bây giờ tôi tin: “Mưa là hạnh phúc”

Nhất định, mưa sẽ trở về với tôi.
Nhất định, chính tay tôi sẽ chấm dứt mọi hiểu lầm về mưa.
Nhất định, mưa sẽ được hạnh phúc…

~~**~~**~~

~Liệu em ở nơi đó có nghĩ giống anh nơi đây?

Vũ Lam… Vũ Lam…~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro