7PM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê Lặng
Trên tầng 2, quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc, vô cùng lý tưởng khi không có ai có thể lui tới quấy rầy nhất là khi để đọc. Lần đầu nó tới đây nó choáng kinh khủng, sao lại có cái kiểu “cà phê phi lợi nhuận” như cái quán này... Bạn có thể ngồi từ khi quán mở cửa đến khi quán đóng cửa để đọc sách và bạn chỉ cần gọi một cốc cà phê... Hoặc không. Đấy vô lý quá còn gì... Thế mà nó có thật. Anh chủ quán cười phá lên khi nó đem thắc mắc đó ra hỏi... Rằng thì là mà, anh bảo “có bao nhiêu tổ chức phi lợi nhuận trên thế giới, cái quán cà phê phi lợi nhuận của anh thì đã là gì”. Anh bảo anh thích sách. Anh thích văn học và anh thích chia sẻ cái sở thích ấy cho mọi người. Chúng làm anh thấy hạnh phúc. Hơ, có cái kiểu hạnh phúc hay thật đấy. Thậm chí khi biết nó cũng bị ám ảnh bởi mấy mối tình buồn buồn nhưng bất diệt kiểu “Con hủi” của Helena Mniszek, anh còn mời nó nguyên chầu cà phê hôm đó vì ...anh cũng thế.(Đùa chứ nó cũng không ngờ nó có thể gặp được “kẻ tri kỷ” sớm như vậy- ý nó là một anh chàng bên ly cà phê, bình lặng ngồi đọc “The fault in our stars” của John Green, đơn giản một câu thôi - KHÔNG TỒN TẠI). Vậy mà có. Là anh chủ quán đấy thôi. Thế là nó kết Lặng. Nó hay đến đây mỗi khi rảnh. Ở đây nhiều sách kinh khủng, và đôi khi chỉ để “đàm đạo” về cuộc đời với anh chủ quán.
Và rồi nó lui tới Lặng thường xuyên hơn nữa khi có Nam – cậu bạn cùng lớp vô cùng đặc biệt của nó. Nó trầm lặng ít nói, Nam tốt bụng, sôi động, năng nổ, nhiệt tình học giỏi, lại còn là đội trưởng đội bóng đá của trường, boa thêm cả đẹp trai nữa. Ai mà không thích một chàng trai như vậy. Cứ như trong tiểu thuyết bước ra vậy. Nó chỉ dám nhìn cậu ấy từ xa. Hết. Thực ra được làm bạn cùng lớp với cậu ấy đã làm nó cảm ơn rồi. Chứ nếu không có điểm chung duy nhất ấy chắc chả bao giờ nó được nói chuyện với cậu ấy mất. Là bạn cùng lớp đồng nghĩa với việc đôi khi được làm bài tập nhóm cùng, cùng phá ra cười về mấy hành động khùng khùng của mấy đứa trong lớp.... như cách mà cậu ấy giao tiếp với TẤT CẢ các bạn của cậu ấy.
Vậy nên nó bất ngờ lắm khi được gặp Nam ở Lặng. Khi nó đang lúi húi pha cà phê cho khách giúp anh chủ quán nó thấy Nam và anh chủ quán khệ nệ khênh chậy cây lan to uỳnh ra ban công tắm nắng. Một sở thích khùng khùng nữa của anh chủ quán – trồng lan vào những cái chậu to nhất có thể. Quá bất ngờ ý chứ. Nó thấy Nam giả vờ kêu ca khi anh chủ quán ‘nhờ” cậu ấy tiện thể tắm rửa cho mấy chậu cây luôn.....
Và rồi nó trở thành gà bông của Nam. Có bất ngờ không cơ chứ khi Nam nói đã thích nó ngay từ buổi đầu tiên nhận lớp. Nam bảo cậu ấy đã “gục ngã ngay từ nụ cười đầu tiên” của nó. Choáng luôn. Nam bảo cậu ấy cố gắng nổi bật chỉ để mong có được sự chú ý của nó. Trời ạ thế mà cậu ấy không biết nó đã chú ý đến cậu ấy từ lâu lắm rồi. Và cậu ấy vô cùng phấn khích biết nó hay lui tới Lặng. Cậu ấy cũng hay đến Lặng để...vẽ. Cậu ấy dự định sẽ thi vào kiến trúc. Nó chẳng thể nói lời nào khi Nam cho nó xem bộ sưu tập nhưng bức tranh vẽ...nó. Nó chăm chú đọc, nó thẫn thờ nhìn ra cây hoa sữa bên đường, nó tỉ mẩn xếp lại sách đúng vị trí giúp anh chủ quán, nó cười với khi ngồi “đàm đạo” với anh chủ quán.... Nhiều cực nhiều. Trời ạ chắc phải mất nhiều thời gian lắm. Vậy mà mình chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy mỗi khi đến Lặng. Cậu ấy cười “tớ chỉ cần nhìn và lưu vào đây”- cậu ấy chỉ lên trái tim mình “và vẽ lại bất cứ khi nào tớ muốn” rồi cậu ý cười toe theo đúng kiểu một anh chàng 18. Lãng mạn đến thế là cùng!!!
Hôm nay nó lại đến Lặng. Chẳng phải để đọc, chẳng phải để tìm anh chủ quán bàn sự đời, chẳng buồn giúp anh pha cà phê cho khách hay tưới mấy chậu cây Lan to uỳnh của anh ý. Nó chỉ đơn giản ngồi chờ Nam... Nó cứ ngồi yên như vậy và tự an ủi bản thân rằng chắc cậu ấy bị kẹt xe hoặc đang dở việc gì đó, rồi cậu ấy cũng sẽ đến thôi. Mặc dù Nam không bao giờ trễ hẹn với nó. Chưa bao giờ. Nam biết nó ghét sự chờ đợi. Phải chờ đợi thật đáng sợ. Ngay cả khi biết trước kết quả của sự chờ đợi. Thời gian làm con người nghi ngờ chính những điều mình đang theo đuổi. Nó chưa phải chờ đợi ai 4 phút đồng hồ chứ đừng nói là 4 tiếng. Vâng, 4 tiếng đồng hồ ạ. Không một cái thở dài, không bực tức, không một lần nghĩ đến việc đứng lên, đi về và mặc xác cậu ta. Nó đã làm được.

                        *
                     *     *

Nó ngồi cắm cúi vào cuốn tiểu thuyết nào đó hoặc làm bài tập. Nam ngồi tập trung hết tinh thần vào tất cả mọi thứ trong Lặng để “lấy cảm xúc tạo nên tác phẩm để đời” và rồi kết thúc buổi chiều nó lại thấy cái mặt của nó chình ình trên trang giấy vẽ....
Nam ngồi im lặng một cách ảo não nghe nó gân cổ lên cãi tranh luận với anh chủ quán về cái kết chả có hậu tí nào của nàng Xtefchia và cuối cùng kết thúc buổi chiều nó ngồi ngờ nghệch khi nghe Nam và anh chủ quán bàn luận về mấy anh chàng cầu thủ bóng đá nào đó mà có chết nó cũng không nhớ tên được, tình hình đã thay đổi một cách đáng ngoạn mục khi bất ngờ Nam tóm được một cái tên nào đó trong những cái tên Văn học nó lấy làm bằng chứng phản biện trong cuộc tranh cãi của nó và anh chủ quán mà cậu ấy nghĩ là rất buồn cười nếu nó là tên của một cầu thủ bóng đá. Vậy đấy. Con trai và bóng đá. Có chuyện gì với họ vậy?.
Có khi nó và Nam ngồi hì hụi lau từng cái lá trong chậu lan to uỳnh của anh chủ quán và đoán xem tại sao anh ý lại có sở thích “quá thú vị đến vậy”... Đấy, nó vẫn quên chưa hỏi anh ấy tai sao lại thích trồng Lan vào những cái chậu to uỳnh..... 

Thế mà dạo gần đây Nam trở nên ít nói hẳn. Nam bớt tham gia mấy hoạt động trên trường rồi đến bỏ hẳn. Rồi chuyện nó bị gạch tên ra khỏi đội hình bóng đá năm nay vì tinh thần không ổn định. Nó sốc, cả đội sốc, toàn thể đội cổ vũ sốc, cả trường sốc, thầy Huấn luyện cũng ái ngại khi thông báo cái tin ấy, ngay đến cả anh chủ quán cũng nhìn cậu ấy một cách khó hiểu. Vậy mà Nam vẫn hiển nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Giá mà có ai nói cho nó biết có chuyện gì xảy ra. Mỗi khi nó thắc mắc Nam chỉ nhún vai ậm ừ cho qua rồi lảng sang chuyện khác. Vậy là kết thúc cuộc điều tra một cách thảm bại. Nhưng Nam hay đi cùng nó hơn bất cứ khi nào rảnh. Đơn giản nắm tay nó đi hết con đường Thanh Niên rợp bóng cây rồi quay ngược trở lại. Rồi nó cũng không nhắc đến chuyện ấy nữa. Nó chỉ không muốn làm cậu ấy buồn. Chỉ là gạch tên khỏi danh sách thi đấu thôi mà. Bảng điểm vẫn không có gì thay đổi. Cậu ấy vẫn vui vẻ giúp đỡ bạn bè “không xa lánh loài người” Có lẽ là cái tuổi ẩm ương của bọn con trai là như vậy. Vậy tại sao Ronaldo và Messi – hai cái tên duy nhất mà nó nhớ, thề đấy, không từ bỏ bóng đá sau khi qua cái tuổi dậy thì? Nó gạt hết mấy cái linh cảm chẳng lành vừa chạy xẹt qua đầu. 
Và rồi linh cảm của nó cũng đã xảy ra. Giờ thì nó ước giá mà linh cảm của nó đừng quá tốt như thế. Tám ngày Nam không đến lớp, không đến Lặng, hay bất cứ đâu mà nó có thể biết. Nam không đến gặp nó. Hôm nào nó cũng mò tới nhà Nam, cửa khóa trái, bố mẹ cậu ấy ở bên mỹ còn thường xuyên hơn ở nhà. Facebook thông báo hoạt động từ tám ngày trước,(thế mà cũng phải nói), Điện thoại vẫn luôn là cô tổng đài báo tắt máy, Twitter, Message, Zalo..... Nó khủng bố tất cả các tài khoản của cậu ấy. Không một reply. Và rồi nó gửi một một lời nhắn kẹp ở khe cửa nhà Nam “Chỉ cần cho tớ biết rằng cậu vẫn ổn”. Linh cảm của nó mách bảo cậu ấy sẽ đọc được nó.....
Linh cảm của nó, không thể tin được, lại đúng một lần nữa. Nó nhận được một tin nhắn ngắn củn của Nam: “Lên Lặng đi, 4h nhé” chưa lần nào cậu ấy ngắn gọn như vậy, cái tin nhắn chúc ngủ ngon ngắn nhất của cậu ấy cũng phải dài đến nửa trang A4. Nhưng chẳng còn thời gian quan tâm, chỉ cần biết cậu ấy vẫn bình an...
Nó đến lặng từ 3h trước giờ hẹn một tiếng, nó sợ phải chờ đợi nên nó cũng sợ Nam sẽ không đợi nó đến muộn như mọi lần. Hy vọng một tiếng chắc là đủ. Nó chấp nhận chờ đợi. Trước đây, là Nam luôn chờ nó, vậy tại sao nó lại không đến và chờ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro