8PM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc khuất khác của Lặng, Nam yên lặng quan sát linh. Cậu đã ngồi đây 5 tiếng đồng hồ rồi. Giờ hẹn là 4h nhưng cậu đến sớm, chỉ là một thói quen. Linh ghét sự chờ đợi, và cả sợ nó nữa. Vậy nên cậu không bao giờ để Linh phải chờ đợi. Đây chắc chắn sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng cậu bắt Linh phải chờ cậu. Cậu thấy mình thật ích kỷ. Cậu không muốn nhìn thấy Linh như vậy. Nhưng có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Kế hoạch của cậu rất đơn giản. Linh sẽ tức giận khi cậu đến muộn, khi ấy sẽ dễ dàng hơn khi nói những điều mà khi đối diện trực tiếp với Linh cậu không còn đủ can đảm. Thế nhưng cậu đã nhầm. Hoàn toàn nhầm lẫn, điều mà cậu không thể ngờ là là Linh lại có thể kiên nhẫn ngồi 5 tiếng đồng hồ chỉ để chờ cậu. Giờ thì làm sao cậu còn đủ can đảm....
Linh là lý do duy nhất để cậu còn ở lại đây. Đáng lẽ ra giờ này cậu đang có mặt ở bên Mỹ để hoàn tất những khâu kiểm tra cuối cùng trức khi các bác sĩ lập phác đồ điều trị. Căn bệnh ung thư quái ác. Một cái án tử hình mà vẫn trông mong vào sự khoan hồng. 
Thực ra các bác sĩ vẫn chưa dám khẳng định. Còn cần một loạt các xét nghiệm trước khi khẳng định. Hy vọng chỉ là khối u lành tính. Trước đây cậu biết Linh ghét sự chờ đợi, nhưng giờ thì cậu đã hiểu tại sao Linh lại ghét. Nó. Sự chờ đợi. Thật đáng sợ.
Cậu sẽ chia tay Linh... thà để Linh nghĩ cậu đã thay đổi còn hơn làm làm Linh đau theo cách nói ra sự thật. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, cậu không mong, nhưng muốn Linh quên cậu. Xếp vào một góc và tiếp tục sống. Có lẽ cách này là con đường ngắn nhất.
Phải tìm một lý do chia tay... cậu đã từng nghĩ đến cách ngớ ngẩn của mấy bộ phim Hàn mà Linh hay xem, giả vờ quen một cô nàng nào đó,giả vờ cậu hết yêu Linh rồi, nhưng rồi cậu gạt phắt nó đi, cậu còn không muốn nói “Vì tớ hết yêu cậu rồi” (nếu như Linh có hỏi lý do), vì đó không phải là sự thật, thà chết, à mà phải nói thà là khối u ác tính còn hơn là nói ra câu đó. Những khoảnh khắc cuối cùng này cậu muốn ở bên Linh chỉ cần ngồi cạnh, nắm tay, cười,... dẫu biết nó sẽ làm Linh đau nhưng cậu vẫn làm... Câu biết mình thật ích kỷ nhưng cái ý nghĩ khi Linh thấy cậu bên một cậu bạn nào đó làm tim cậu thắt lại... Và giờ thì tại chính những suy nghĩ ích kỷ đó làm tình hình càng trở nên tồi tệ, Linh vẫn ngồi đấy, không có ý định đứng dậy, và cậu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nói như thế nào. Giá như thời gian quay trở lại... Mà cũng thế thôi, cậu vẫn sẽ làm như vậy, cậu vẫn chọn cách ở lại bên Linh, dù sau đó sẽ làm đau cả hai đứa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro