9PM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam vẫn chưa đến.
Anh chủ quán đặt một ly cà phê lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó, mắt lơ đãng nhìn về phía mấy chậu lan to uỳnh của anh ý ngoài ban công và mỉm cười, một nụ cười buồn, giờ thì nó nhớ ra phải hỏi anh ý về chậu Lan, nhưng nó không còn tâm trạng nữa... 
“Cô ấy rất thích hoa lan...” Anh chủ quán khẽ cất tiếng, mắt vẫn không rời chậu cây lan hài chớm nở. “Trên ban công tầng 2 nhà cô ấy treo đầy lan...”
Nó im lặng, quán cũng vắng lặng, thâm chí nó còn không để ý là đã đến giờ quán đóng cửa. Giọng nói nhỏ, hơi trầm của anh chủ quán đủ nghe mà không phá vỡ cái không gian yên tĩnh của quán.
“Anh mê kiến trúc, và cái cách mà cô ấy trang trí cho cái thế giới nhỏ của cô ấy rất nghệ thuật. Từ trước đến nay chả bao giờ anh tin vào mấy cái duyên số vớ vẩn. Thế nhưng từ lúc anh nhìn thấy cô ấy trong cái thế giới nhỏ của cô ấy, anh biết mình phải nắm lấy hạnh phúc đó. Thế là anh quyết định trồng lan vào những chậu cây thật thật to.Chả ai chơi lan theo kiểu ý cả. Nhưng thế thì mới đặc biệt gây ấn tượng đủ để ăn đứt mấy cái vệ tinh khác”. Anh mỉm cười nhấp một ngụm cà phê, mắt chuyển sang cái chậu lan hồ điệp đủ màu, to uỳnh. Nó có thể hình dung ra một thằng con trai đang tuổi tăng trưởng hormone bỗng nhiên ngồi hí hoáy đọc cẩm nang rồi hì hụi trồng lan đủ khiến cả khu phố giật mình.
“Anh vẽ mấy chậu cây lan của mình rồi đặt trước cửa nhà cô ấy kèm một nhành lan mới nở... cứ như vậy rất lâu, chỉ gửi thư, không ký tên, không gặp mặt. Khoảng ba tháng sau anh mới đủ can đảm đến trước cửa nhà cô ấy. Tay cầm một giò lan, giò lan duy nhất anh không trồng theo số nhiều, trong đầu lặp đi lặp lại kịch bản đã học thuộc lòng ở nhà. Khi mà cô ấy bước ra cái thế giới nhỏ của cô ấy, anh sẽ đứng đó, ngẩng đầu lên, nở nụ cười đẹp nhất đã được duyệt trước gương và nói: “Này! Bạn gì đó ơi! Tớ cũng có mấy chậu lan to uỳnh ở nhà”. Hình dung cô ấy nhìn anh và mỉm cười!”
“Nhưng cô ấy đã không bước ra thế giới nhỏ của cô ấy, mãi mãi không bao giờ xuất hiện ở cái thế giới nhỏ đó nữa...” Anh ngừng lại. Có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng nó.
“Mẹ cô ấy nhận ra anh, mặc dù anh nghĩ bác ấy không biết đến sư tồn tại của anh. Chắc bởi giò lan. Bác ấy có một nụ cười buồn, đôi mắt đỏ chắc do khóc quá nhiều, ánh mắt cũng buồn, và ngay sau đó anh đã hiểu. Anh nhìn thấy di ảnh của cô ấy. Một tai nạn giao thông vài ngày trước đó.
“Sau đó, anh đặt lại giò phong lan lại đó, trong thế giới nhỏ của cô ấy rồi bỏ đi. Gần như chạy trốn. Lúc đó anh cứ tưởng rằng con trai thì không được khóc”.
Mọi thứ trước mắt nó bỗng nhòe đi. Nó khóc. Quá nhiều thứ: Nam, sự chờ đợi, và giờ là câu chuyện của anh chủ quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro