9PM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chỗ trú ẩn”, Quán cà phê Lặng.
Nam ngồi đó. Nhìn Linh. Đã đến giờ quán đóng cửa, mọi người kéo nhau về. Linh vẫn ngồi đó, nhìn vào vô định. Có cái gì đó quặn lại bên trong. Anh chủ quán đặt ly cà phê lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Linh. Khi anh thấy cậu đến quán, thay vì chỗ ngồi “đại bản doanh” của cậu và Linh, cậu lặng lẽ kéo chiếc ghế tại “chỗ ẩn nấp” (để ngắm Linh) trước đó của cậu. Cậu cảm ơn anh lắm khi mà anh không hỏi han, hay đưa ra ý kiến gì cả. Cậu có kể với anh về cái khối u đó. Cậu thấy mất phương hướng, anh lớn hơn, từng trải, có lẽ anh sẽ có cách giúp cậu. Nhưng anh chỉ nói đúng một câu: “Hãy chọn cách khiến em ít hối tiếc nhất”. Cách ít hối tiếc nhất... Là cách nào?
Sau giờ đóng cửa Lặng thật yên tĩnh. Cái giọng nhỏ, hơi trầm của anh chủ quán như thủ thỉ cho mình Linh nghe, nhưng vẫn vang lên trong không gian đủ để cậu nghe (một cách cố ý). Câu chuyện của anh, câu chuyện về những chậu lan to uỳnh....
.....
“Sau đó, anh đặt lại giò phong lan lại đó, trong thế giới nhỏ của cô ấy rồi bỏ đi. Gần như chạy trốn. Lúc đó anh cứ tưởng rằng con trai thì không được khóc”....
Cậu xô ghế đứng dậy, đủ rồi, cậu tin mình đã có “lựa chọn ít hối tiếc nhất”, lựa chọn mà cậu biết, hoàn toàn chắc chắn sẽ là cách ít đau nhất cho Linh.
Cậu sẽ cho Linh biết. Tất cả sự thật. Dù là gì đi nữa câu cũng muốn có Linh đi cùng. Và cậu biết Linh cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro