Chương 1 (By TakusanSHIO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello there (⁠^⁠^⁠) Chào mừng các Reader đã đến với chap 1 của bộ truyện "Câu chuyện về những giấc mơ bất ổn."
Chap 1 này sẽ kể về giấc mơ của tôi, author TakusanSHIO đây :D

Thường thì những giấc mơ của đứa Au này phải nói sao nhỉ??? Khá hỗn loạn và nhìn thấy nhiều thứ lạ lùng, ảo lòi vl, mà thực ra không tính đến thời điểm bây giờ thì giấc mơ của tôi cũng đã bị như thế khá lâu rồi, chắc từ cái thời tôi còn là một đứa non choẹt, thích chơi lột đồ búp bê,ngốn tất cả những thứ gì có ghi thành phần là "Sữa" vào mồm, nghiện cày phim "Pony Bé nhỏ: Tình bạn diệu kì", pay nhảy, lắc đít nguyên ngày với quả nhạc "Am à Ba Bí Gơ" huyền cmn thoại, ngây ngô méo bít sự đời là cái quả chi chi gì :v

Tôi không biết mấy bạn có bị trường hợp như thế này giống tôi không nhỉ :)????

Ngày xưa, nhớ mấy đứa cùng xóm tôi mỗi khi người lớn hỏi tụi nó "Tối qua con mơ thấy gì ?" Là bọn nó rần rần lên như lũ khỉ bị bệnh tăng động trong kì động dục, giành giật rồi đấu đá nhau kể đủ thứ từ trên trời dưới đất mà bọn nó đã mơ thấy.

Có đứa bảo rằng: "Con mơ thấy sau này khi con lớn lên con sẽ là một phi công bay vòng quanh thế giới, con bay qua Mỹ, qua Trung Quốc, qua Nhật Bản và thấy nhiều nơi đẹp quá chời luôn cô ạ."

Có đứa thì ngây thơ kể là: "Trong giấc mơ của con, con mơ thấy có rất nhiều đồ ăn ngon từ trên cây rớt xuống nhà con, vui thêm cái nữa là nó toàn những món khoái khẩu con siêu thích, con đã ăn rất nhiều trong giấc mơ đó, tuy đồ ăn bên ngoài nhìn ngon lắm, nhưng không hiểu sao con thấy vị nó khá nhạt và cứ nhám nhám kỉu gì á."

Một đứa con gái xóm tôi lại xung phong kể tiếp: "Con mơ thấy một giấc mơ mà khi đó con đã là người lớn, con sẽ trở thành một người mẫu cực kì xinh đẹp, mọi người ai cũng đều thích con cả, con mặc những bộ váy xinh đẹp như công chúa trong truyện cổ tích và đi vòng quanh thế giới này biểu diễn cho mọi người trầm trồ xem ( Tôi và hai đứa con trai kia mặt bất lực nhìn con nhỏ đó lo mộng hường phấn giữa ban ngày.)"

"Thế còn con thì sao?" Một cô hàng xóm quay sang hỏi đứa đang vô hình nãy giờ là tôi. Nghe có người hỏi vụ này, tôi cực kì tự tin trả lời : "Dạ thưa cô, con cũng mơ thấy một giấc mơ rất tuyệt vời như bao bạn khác ạ !!! Con mơ thấy con làm chủ một nông trại...... của một đàn bò bảy sắc cầu vồng biết bay trên mặt trăng có thể ỉ* ra hột xoàng ạ!!!"

Cô hàng xóm cùng ba đứa kia nghe tôi kể về giấc mơ của mình xong : ......................

Tôi sẽ coi sự im lặng bất thường đó là đồng ý vậy :)

Và đó cũng chỉ là một giấc mơ lạ lùng trong hằng hà sa số cái giấc mơ độc lạ khác tôi đã mơ thấy cho đến tận bây giờ khi tôi đang viết cái Fic này cho mấy bạn đây ಠ⁠‿⁠ಠ

Trong chap này, tôi sẽ review lại cho các bạn nghe về "quả" giấc mơ (cực kì) bất ổn,khác thường, cũng không kém phần Drama, kịch tính, ảo lòi hơn cả mai thúy đá trong khi nhỏ Au méo có đứa nào bán cho mà chơi ಠ⁠◡⁠ಠ

Lưu ý: Câu chuyện dưới đây chỉ hoàn toàn là mơ, không có ngoài đời thực, nếu có thì chắc con Au hiện giờ đang ở Bình Dương chứ không phải trên thành phố Hồ Chí Minh đâu ಠ⁠_⁠ಠ Khung cảnh trong mơ nhiều lúc sẽ hơi loạn nên có thể vài bạn sẽ không hiểu, nhưng tôi sắp xếp kỉu này là logic hết mức có thể rồi á :(

- Mới vào giấc mơ thì tôi thấy mình đang vui vẻ nhảy chân sáo đến trường, hình như có gặp chuyện gì vui lắm hay sao nên tôi mới như thế ಠ⁠_⁠ಠ  Khung cảnh là ngôi trường cấp 2 cũ của tôi (Ở thực tế hiện giờ tôi đang học cấp 3), ôi vl vậy là tôi được đi học lại cấp 2 free trong mơ, quá đã luôn bà con ơi :D  Tôi bước vào trường rồi đi vào lớp, tâm trạng vui vẻ vẫn chưa dứt, thậm chí còn tự cười một mình như lên cơn khùm ấy. Sau đó đánh trống vào tiết, tôi liền bật mode nghiêm túc, ngồi lại ngay ngắn đàng hoàng như chưa có gì xảy ra với tốc độ bàn thờ, giáo viên bước vào lớp rồi dạy bài mới cho lớp tôi.

Khung cảnh xung quanh cũng như mọi ngày, mấy đứa bàn cuối vẫn trẩy hội Buffet Haidilao ăn uống tập thể như thường lệ, mấy đứa bàn đầu thì vẫn hay bị giáo viên bắt khi tụi nó lén nhồm nhoàm đồ ăn mới xin của mấy đứa bàn cuối, đứa Rich Kid trong lớp thì cứ xoay qua xoay lại hỏi vài đứa xung quanh nó có ai thấy đôi giày Gu Chì đính sương sa hột lựu Swarovski mua chục tỏi ở chợ Đồng Xuân nó mới để trong gầm bàn đâu không??? Còn đứa hay đam mê bày trò chọc phá các kỉu trong lớp thì có vẻ nó đang ủ mưu định bán đôi giày hàng hiệu nó vừa thó được của ai đó để quên, bọn có ny vẫn siêng năng phát cơm choá đều đặn bổ sung dinh dưỡng cho mắt, và tôi thấy đứa nghèo nhất lớp đang lăm le cặp dép tông lào hình cục shit cute phô mai que màu chấm bi hường phấn chuẩn bị headshot cặp đôi may mắn nào đấy, rồi vân vân mây mây,.......

Nói chung nó vẫn là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác :)

Thậm chí nhiều lúc tôi còn tham gia vào mấy trò nghịch của lớp rất chi là vui nữa, nhưng méo hiểu sao trực giác lúc đó lại mách bảo tôi rằng có chuyện gì đó không ổn ở đây,nhưng tôi lại có thấy có cái mom gì méo ổn đâu :D???? Trong một lần đi học ở lớp vào giờ ra chơi, tôi bắt đầu có nghe loáng thoáng vài đứa nói rằng trường đang tổ chức một buổi đi chơi ở đâu đó, tôi trong mơ lẫn thực tế đều là đứa lười chảy nhớt ở mấy cái hoạt động của trường nên bọn nó nói gì kệ mom bọn nó chứ :⁠-⁠) Tôi có đi đâu mà care, thế rồi tôi tỉnh like a boss gục xuống bàn ngủ như bị bón ngải heo đến hết buổi ra chơi hôm đó.

Giấc mơ lúc này liền đột ngột chuyển cảnh và tôi có thấy thoáng qua một nơi nhìn như hệ thống cống rãnh ấy ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ Sao tự dưng mơ thấy gì đẹp đẽ, thơm tho lại đéo thấy,lại đi thấy cái hệ thống cống rãnh làm cái qq gì :D???

Sau khi chọi cho tôi xem cái hệ thống cống rãnh đã đời xong, giấc mơ lại chuyển cảnh again. Lần này tôi lại thấy mình đang ở dưới căn tin, nhưng có gì đó sai quá sai ở đây, hình như căn tin này là ở trường cấp 1 cũ của tôi đây mà??? How the Fuk????? Sao tôi lại sụp rai tele sang đây,vừa nãy còn đang ở trường cấp 2 mà????? Sao tôi lại tiến hoá ngược thành học sinh cấp 1, what the hợi??? Trong lúc tôi đang có vạn câu hỏi vì sao trong đầu thì tự dưng, tôi bất ngờ nghe tiếng nói của con bạn Yoi a.k.a Au của truyện này đã đánh thức tôi khỏi cơn đê mê, nó bảo tôi mau lấy đồ ăn đi, tôi liền vô thức làm theo lời nó, bóc đại vài món ở căn tin cho vào cái khay đang cầm trên tay ( bóc đại xong bóc lộn mấy cục cá viên chiên bên khay đứa đứng gần đó ಠ⁠◡⁠ಠ ) rồi theo nó tới chỗ ngồi dù cho đầu tôi vẫn còn quay cuồng trong hàng vạn dấu chấm hỏi.

Phải ngồi ăn một lúc sau, đồ ăn mới khai sáng ra được cái ý thức đang phê đá của tôi khiến tôi bừng tỉnh lại, tôi liền thử nhìn ngó xung quanh trường thì phát hiện ra chuyện lạ......... trường có vẻ hơi vắng người thì phải, có khá ít học sinh đang ở đây, bình thường vào giờ ra chơi ở trường cấp 1 cũ của tôi, căn tin sẽ chật ních người tới mua đồ ăn, cộng thêm cả một đống lũ con nít nheo nhóc lớp 1,2,3 đứng mua đồ chơi trong căn tin tạo thành quả combo hủy diệt đủ sức đè bẹp quả phổi của bất kì ai :v Nhưng giờ đây, căn tin trường phải gọi là hơi bị quá vắng người đi, làm tôi méo quen bầu không khí tĩnh lặng này lắm.

Trong khi tôi đang hoang mang các thứ, thì con bạn Yoi ngồi đối diện tôi lại nhìn có vẻ rất chi là bình thản luôn các anh chị em đồng chí ạ, tôi thấy hơi lạ nên hỏi nó :

- "Ê mày ơi, sao trường bữa nay vắng người thế, tao nhớ bình thường đông lắm mà, nhiều đứa đi đâu hết rồi mày???"

- "Ủa mày quên rồi hả???"

Nghe nó nói câu đó càng làm tôi thêm hoang mang cực mạnh nữa, tôi có biết cái qq gì đâu mà quên???

- "Hả bộ tao bỏ lỡ chuyện gì hả???"

- "Trường mấy hôm trước tổ chức đi chơi á, nhiều đứa đăng kí lắm, hôm nay tụi nó đi chơi hết rồi nên mới vắng ấy."

- "À ừ vậy hả.....chắc tao quên á...."

- "Sao mày có vậy thôi cũng quên vậy???"

Tới lần này, tôi bắt đầu dồn sự chú ý sang con bạn Yoi của tôi, trước giờ quen nó đến nay đã rất lâu, nó chưa bao giờ quạu kỉu này với tôi cả, không, mà giờ để ý kĩ thêm nét mặt nó thì thấy nó cũng có gì đó khác so với thường ngày nữa, nếu nó có bị khó ở cũng chưa bao giờ nói như vậy với tôi nữa.

Trực giác còn mách bảo tôi rằng chuyến đi chơi lần này của trường hơi lạ nên tôi hỏi con bạn Yoi (cũng đang kì quặc nốt) thêm vài thứ để tìm hiểu rõ hơn về vụ này.

- "Ê mày ơi, trường tổ chức đi chơi có bảo là đi đâu không???"

- "Chứ mày nghĩ là đi đâu???"

Ơ đù mé nó hỏi ngược lại tôi thế tôi hỏi không khí hay gì :)?????

- "Ờm thì chắc tao nghĩ là đi tỉnh thành nào đó trong Việt Nam thôi, bình thường tao thấy hay cho đi chơi mấy chỗ đó mà..."

- "Không phải, trường cho đi chỗ khác cơ."

- "Ủa thế rốt cuộc đi chỗ nào???"

- "Cái đó mày không biết cũng phải,bnhưng sau này sẽ biết thôi."

- "Hả, biết cái gì cơ???"

Tôi rặn hỏi nó tiếp, nhưng nó lại nhất quyết méo chịu trả lời, kỉu như nó mà tiết lộ thêm cho tôi biết là Bias nó nghẻo hay sao á. Hỏi bằng miệng không xong thế là tôi..........thôi không hỏi nó nữa, hôm nay Yoi nó cũng đúng lạ vê cờ lờ, giấu giếm chuyện gì đó không giống phong cách thường ngày của nó, nhưng nếu nó đết chịu nói thì thôi tôi cũng đành bất lực vậy, tôi không phải kiểu người thích ép buộc người khác, nhưng lời nó nói vừa nãy làm tôi suy nghĩ khá nhiều, biết là biết thứ gì mới được :D????

"Ê mày". Tự dưng nhỏ Yoi gọi giật ngược tôi làm tôi hốt cả hền, mắ nó chơi gọi sụp rai bằng cái giọng thờ thẫn làm tôi tưởng Diêm Vương gọi về chầu ổng hay gì, nãy mém lên cơn đau tim nhờ ơn nó, bạn với chả bè gì toàn Báo Con không ಠ⁠ಗ⁠ಠ. Tôi hỏi nó có chuyện gì thì nó quăng tôi một câu trước khi phủi đít đi về lớp ngon lành như không có gì xảy ra : "Vài ngày nữa,nhớ tới gặp tao ở băng ghế đá trường cấp hai cũ, nhớ đến đó, mày không đến,tao pay đến tận nhà tìm mày, xách mày lên , vậy thôi tao về lớp đây, ăn lẹ đi sắp đánh trống rồi."

Thế là tôi cứ ngơ ngác nhìn bóng dáng nó từ từ rời khỏi ghế ngồi và về lớp học. Nó nói vậy xong rồi bảo tôi ăn được một cách bình thường à :-) ???? Đột nhiên đứa bạn chơi thân đã lâu nay lại hành xử kì lạ như gián điệp bí ẩn được chính phủ cài cắm vào để tìm tung tích người ngoài hành lang, chuyến đi chơi của trường trông có vẻ khá bình thường nhưng thực chất nó cũng có chỗ bất ổn bỏ mợ ra. Sau mấy vụ thế này, tâm trạng ăn uống thôi dẹp cmnl, tôi cầm khay đồ ăn còn thừa lên đưa cho đứa nãy tôi gắp lộn mấy cục cá viên chiên rồi chạy về lớp theo con bạn Yoi trong sự hoang mang "Tôi là ai, đây là đâu" của nó.

----------------To be continued---------------

Giấc mơ trong Chap 1 của con Au này sẽ đến đây thôi,viết nữa chắc Sure kèo thăng thiên luôn, mà Au nghẻo rồi sẽ không có chap mới để đọc ಠ⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠ಠ, nên tạm thời chúng ta sẽ dừng ở đây :D

Theo như tụi tôi đã thông báo ở chap Lời mở đầu, chap 2 sẽ do Au Yoitsuki kể nên nó sẽ là một giấc mơ khác của bạn ấy, còn muốn biết típ diễn biến chap này thì các bạn phải đợi chap 3 thui, chap 3 mới tới lượt TakusanSHIO viết tiếp aka it's me,con Au này. Hẹn gặp các bạn reader ở chap 3 nhen (⁠^⁠^⁠), giờ tôi phải lo đi tấn đầu nhỏ Yoi chạy Deadline ra chap 2 cho mấy Reader đọc đây (⁠・⁠∀⁠・⁠)

(P/s: Tôi cố tình cắt ngang ở khúc gây tò mò đấy, chắc vài bạn trong đây cũng biết hoặc chưa biết rồi nhỉ :⁠^⁠)






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro