Chương 2 (By Yoitsuki)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konichiwa tui là Yoitsuki đây (。•̀ᴗ-)✧ như đã thông báo trước thì chương 2 này sẽ do tui viết ehe.

Dạo gần đây thì tui đang mê jujutsu kaisen ( thầy cúng đại chiến) và tui có đam mê muốn đi làm thầy cúng, yup bạn không nghe lầm đâu tui muốn đi làm thầy cúng, chắc nhiều bạn sau khi xem phim xong cũng có đam mê giống tui nhể :D

Đi làm thầy cúng một phần là vì thấy nó có vẻ thú zị, còn một phần ( phần này là chủ yếu) là muốn được gặp bias và otp. Tui mê toge vcl ra nên đi làm thầy cúng để được gặp:3)

Nhưng mơ thì nó méo hề đẹp như zậy, tới mơ mà cũng phũ phàng quá, không những không gặp được toge mà tui còn bị rượt, bị xiên sml bởi mấy con nguyền hồn, số tui thảm quá đi mà :")))))

Tóm lại thì chương 2 này tui sẽ kể zề hành trình đi làm thầy cúng đầy trắc trở nhưng cũng không kém phần thú zị của tui. Được rồi gét gô ಠ⁠◡⁠ಠ !!!!!!

Mới vào giấc mơ thì là 1 ngày bình thường, thật ra thì không bình thường lắm, tui đang đứng nói chuyện với một ông nào đó có vẻ như là đang được giao nhiệm vụ. Tui hỏi ông đó là con nguyền hồn này có khả năng kiểm soát tâm trí người khác hả? Thì ổng lại trả lời nhớ cẩn thận. Ũa zậy là liên quan dữ chưa hỏi thông tin về nguyền hồn ổng bảo cẩn thận.

Chuyển cảnh, tui cùng 1 nhóm nhỏ xuất hiện trước 1 ngôi trường bỏ hoang nhìn ghê vcl ra. Bình thường thì méo có chuyện tui dám đi vào đó đâu nhưng trong mơ tự nhiên lại can đảm lạ thường. Thế là tui dẫn đầu nhóm đó đi vào trong trường bắt đầu tìm con nguyền hồn.

Lết lên tới tầng 1 vẫn méo thấy cái gì, đi mệt chết mẹ, sau đó bỗng có một đứa la lên "Ê có người bị lạc rồi" tui kiểu tụi mày có thể bớt báo lại được không. Bỗng nhiên tui nghe thấy trên lầu 2 có tiếng động nên dẫn cả đám lên xem thử. Trong mấy phim kinh dị thì tò mò sẽ die nhưng tui có hào quang của main chính mà sợ gì (◡ ω ◡)

Đi tới chỗ cầu thang dẫn lên tầng trên bỗng tui thấy có 1 cái bóng đen ngồi ở đó. Lúc đi ngang qua mọi người đều chào thầy M, riêng tui thì thấy wtf đó là thầy H mà (đừng hỏi tại sao tui nhìn ra được cái bóng đen đó là ai, đến chính tui còn không biết bằng một cách thần kì nào đó mà tui lại nhìn ra được.)

Sau khi đi ngang qua cái bóng đen đó thì mọi người bắt đầu trở nên khá là kì lạ mà tui vẫn méo nhận ra được, tụi tui dần tiến về phía căn phòng phát ra âm thanh. Đến trước cửa phòng tui nhìn vào thì thấy cái đứa mất tích đang ngồi ở trong và đọc một cái gì đó mà theo tui nghe được thì nó méo phải ngôn ngữ của loài người.

Tui gọi tên của nó thì nó nghe thấy và đi ra, lúc này tui để ý thấy được nguyên cái nhóm trở nên kì lạ vcl và được trực giác mách bảo tui dẫn nguyên nhóm phóng xuống lầu để chạy ra khỏi ngôi trường.

Chạy sml thì rốt cuộc cũng ra khỏi cái trường đó và cả nhóm bắt đầu bình thường trở lại. Có vẻ cũng là một kết thúc có hậu nhể, không ai die.

Tạm thời thì tới đây thôi ( do lười viết tiếp ehe.) Hãy đón chờ phần tiếp theo nhe, bái bai (。•̀ᴗ-)✧

Chương sau sẽ do TakusanSHIO viết mọi người nhớ ủng hộ nhe. Còn tui sẽ come back ở chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro