Clopromazin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aghhh chẳng hiểu sao, nhiều lúc tôi muốn giết chị mình...

Nó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua thôi. Tâm trạng của tôi dạo này rất thất thường. 

Chẳng biết nữa, tôi hay cáu gắt với mọi người, thấy những thứ trước đây tôi cho rằng thoải mái , bình thường lại trở nên xa lạ và kinh khủng

Tôi ăn uống bất thường và giờ giấc sinh hoạt cũng thế

Lúc rảnh tôi thường gặm nhấm quá khứ, tồi tệ.

...T-tôi nhớ nyc ???

Không đó chỉ là cảm giác ăn năn, tôi cả thèm chóng chán. Chúng tôi quay lại 2 lần, em mở lời trước và tôi cũng đồng ý do thương cảm. 

Đáng lẽ tôi nên từ chối thì tốt hơn cho cả hai... 

Tôi chia tay vì lí do bệnh tật của em, và bất ngờ chưa em chẳng bị sao cả và tôi chỉ bịa ra một lí do để chia tay. Và lúc chia tay xong thì bệnh của em mới bắt đầu có

Trầm cảm...

Bạn em kể rằng em ghét tôi, nhưng mà vì yêu mới ghét. Em vẫn hằng đêm tự dằn vặt bản thân làm gì sai để rằng đang yên ổn tôi ngỏ ý làm bạn. Em à, chẳng phải tại em đâu, tất cả là do sự ích kỉ của tôi thôi, một thói xấu khó bỏ...

Chúng tôi chẳng trò chuyện gì từ sau hôm đấy, em thậm chí còn hủy kết bạn với tôi. Có lẽ em đã ổn hơn và suy nghĩ thấu đáo về mối quan hệ giữa em với tôi và có lẽ em cũng đã quyết định dừng lại. Chúng ta đã tắm hai lần trên dòng sông của sự tội lỗi, dối trá và đó là quá đủ rồi. Như em thường nói:

- Quá tam ba bận

Hôm nay tôi mệt quá, chuyến xe buýt 32 về thăm ông bà đã làm tay tôi như rã rời tại không tìm được chỗ ngồi giữa hàng ghế chật ních. Có lẽ tôi nên ngủ bù và suy nghĩ lại về sự kết hợp giữa màu xanh lá đậm với trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro