Không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có người em rất ngoan ngoãn, nghe lời, năng động và vô cùng thông minh. Con bé hòa đồng và dễ dàng làm quen với những bạn khác. Tiếng cuời khanh khách của nó và lời khen ngọt ngào của mẹ mỗi khi đi học về không còn xa lạ với tôi. 

Mọi thứ vẫn bình yên trôi qua nếu nhà tôi không phát hiện bé bị viêm phổi vào năm 6 tuổi. Gia đình tôi lập tức đưa em vào bệnh viện để điều tra. 

Mới đầu tình trạng bệnh có khả quan hơn nhưng chưa được mấy ngày em lại bị sốt, ho và nôn mửa suốt ngày. 

Tôi đuược giao trọng trách chăm nom em trong viện vì nhà tôi ai cũng bận đi làm nhưng thỉnh thoảng họ vẫn tranh thủ qua thăm em. 

Thật sự tôi phải nể phục em rất nhiều, dù đang phải chống chọi với một căn bệnh có thể lấy mạng e bất cứ lúc nào thì em vẫn rất lạc quan và đôi khi phải chọc tôi cười lúc đang nói chuyện với bác sĩ. 

Hôm nay như bao ngày khác, mẹ tôi vào thăm em với vô số là hoa quả, thức ăn ngon miệng. Cái chợt thấy buồng bên có cô gái ăn mặc hở hang đang đi thăm một ông già đang nằm dán người trên giường bệnh, mẹ thốt lên một câu:

- Hà này, mai sau có ai rủ rê cũng đừng ăn mặc hở hang như vậy ra đuường con nhá! Khéo người ta lại đánh giá bố mẹ không dạy dỗ nên người...

Lúc mẹ tôi đi rồi, con bé tự dưng cười khanh khách lên, chỉ tay về phía cửa ra vào rồi kéo người tôi lại và nói

- Chị ơi chị ơi, có ông kia ăn mặc buồn cười lắm chị à! Ông mặc một cái áo màu đen to đùnggg rồi còn cầm cái gậy nữa!!! Kìa kìa chị kìa, ông vừa vẫy tay với em kìa...

Tôi quay ra hướng cái cửa đang mở với một khuôn mặt bàng hoàng:

- Nhưng mà làm gì có ai đâu em ??!

Con bé nhìn tôi ngơ ngác rồi lại chỉ tay về hướng đấy:

- Có mà, chị không nhìn kĩ thì có í 

Xong em tự dưng cảm thấy rất mệt mỏi rồi nằm xuống giường bệnh, ánh nhìn cũng dần trở nên mơ hồ. Tôi nhìn em rưng rưng sắp khóc 

- Chị ơi, em muốn ra viện quá, muốn được mẹ cho đi chơi công viên, muốn được ăn mây hồng. Mẹ bảo nếu em khỏe sẽ cho em đi một nơi rất đặc biệt đấy!!!

Tôi khẽ nói:

- Ừ em ơi, không lâu nữa đâu. Em sẽ  được đến một nơi tốt đẹp hơn đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro