Chap 11 : Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Do chap này hơi bị bí idea nên là nó sẽ ngắn hơn mấy chap khác nha)

Góc nhìn của Gachabear :

"Đây là đâu vậy?" Tôi phát hiện ra mình đang ở một khu rừng tăm tối và lạnh lẽo, nhưng nó cũng rất kì quặc, rờn rợn đến lạnh cả sống lưng. Tôi không biết phải làm như thế nào, cứ theo bản nằn, tôi đi theo con đường mòn trải dài vô tận trong màn đêm...

Khi đi đến giữa đường, tôi thấy có bóng dáng của một cô gái ở trước mặt, không ai khác chính là Nomo.

"Nomo!!Là em sao??" Tôi hỏi

Không một tiếng trả lời

"Nomo??..." Tôi tiến lại gần một chút

Nhưng cô ấy lại không trả lời, Nomo chỉ đưa tay ra phía trước. Đột nhiên, những cánh tay đen nhớp nháp giữ chặt lấy tôi, không cho tôi tiến lại gần Nomo. Tôi có thể nhìn thấy Nomo quay đi, tôi hét lên gọi tên của Nomo, nhưng cô ấy không quay lại mà cứ thẳng và biến mất dần dần trong bóng đêm của khu rừng, tôi liên tục gọi tên cô ấy, tầm nhìn của tôi dần mờ đi...

...

Tôi giật mình mở mắt ra, khung cảnh xung quanh tôi trông lạ lẫm, nó không phải là nhà tôi. Mà khoan đã!!Chẳng lẽ tôi đã tự sát rồi sao??Tại sao tôi....vẫn chưa chết.Tôi quay sang và nhìn thấy Alan : "Gachabear!Mày đã hôn mê hơn hai tháng rồi đó" nói xong câu đó, nước mắt của cô ấy rơi xuống, cô vừa khóc, vừa cười : "ơn chúa, tạ ơn ngài vì đã giúp cho Gachabear được an toàn".Nói xong , cô ấy nói với tôi:"Mày biết anh Kaizo chứ, chính anh ấy đã nhờ đồng nghiệp của anh ấy, tên của cô ấy là Gwen,họ đã giúp mày khi mày đang ở giữa ranh giới giữa cái chết và sự sống!!"

Bất chợt, tôi nhìn thấy Nomo đứng ở góc tường. Tôi nghĩ cô ấy đã hiểu tôi và tha thứ cho tôi, nhưng rất tiếc là không phải vậy

"Nomo, e-"

"Cô tỉnh lại là ổn rồi, bây giờ tôi về đây" Cô nói với một gương mặt vô cảm và đi ra khỏi cửa. 

Điều này đã làm vụt tắt hy vọng cuối cùng của tôi, như một xô nước lạnh đổ xuống đầu tôi. Tôi rơi vào sự tuyệt vọng.

Alan dường như đã hiểu điều đó. Tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang khóc " Gachabear,Gachabear,T-tao thật sự xin lỗi mày, nếu như tao không ghen tuông, không phá hoại mối quan hệ giữa mày và Nomo thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế này. Bây giờ, mày muốn trút giận lên người tao cũng được!!!"

Tôi đưa tay lên quệt những giọt nước mắt rơi lã chã của Alan :"Tao cũng xin lỗi mày, cũng là lỗi của tao cả...Thôi thì mọi chuyện qua thì cũng đã qua rồi, tao nghĩ rằng...tao và Nomo chấm dứt mối quan hệ rồi.Bây giờ chắc cũng chỉ là đối tác bình thường thôi"

"Không!!Tao biết mày vẫn còn yêu cô ấy thắm thiết"Alan nói bằng một giọng kiên quyết khiến tôi có chút an tâm hơn :"Tao sẽ giúp mày, Gachabear"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro