Chap 10 : Sự hối hận (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Alan :

Đã một tuần trôi qua rồi, tôi cảm thấy rất lo lắng nên đã đi lên phòng và gọi tên của Gachabear, nhưng lại không có tiếng trả lời, tôi nghi ngờ có điều gì đó không ổn.Vì vậy, tôi dùng hết sức mạnh của tôi phá cửa đi vào...Và...Tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi cực kì ân hận.

Gachabear nằm trên giường cùng với một vũng máu, chúng trông còn rất mới. Tôi kinh hoàng khi nhận ra Gachabear đã tự rạch tay cô ấy bằng một con dao, vết cắt không sâu lắm, nhưng sao tay cô ấy lại bầm tím như thế này???Tôi nhận ra là trên con dao mà cô ấy sử dụng có dính một thứ chất lỏng đặc sệt...Không lẽ.cô ấy dùng thứ chất lỏng đó để tự sát...Tôi ôm chặt Gachabear và khóc trong sự hối hận. Tôi có thể nhận thấy chất độc đang lan rộng từ từ .  Tôi đâu có biết rằng cô ấy sẽ suy nghĩ như thế này!Khi nghe tiếng khóc của tôi, Gochar và Ellen cũng lên. Họ kinh hoàng và không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt họ

Tôi hối hận lắm, cực kì ân hận chỉ vì sự ghen tuông của mình mà cướp mất đi sinh mạng của cô ấy. Tôi ước tôi không ngăn mối quan hệ của cô ấy với Nomo. Tôi cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi về sai lầm của tôi.Tôi cứ trách mình và sự hối hận và tiếc nuối cứ ăn sâu và trái tim tôi, khiến tôi càng đau đớn hơn.

[Time skip]

Tôi gõ cửa nhà Nomo, nhưng người mở cửa lại là một người đàn ông tóc trắng, anh ta có một vài vết sẹo trên khuôn mặt, trông anh ta có vẻ như rất tức giận. Khi anh ta mở cửa, câu nói đầu tiên mà tôi nghe được từ anh ta là : "Cô có phải là Alan, bạn của cô gái tên là Gachabear không?""Đúng rồi, sao anh biết???""Đừng tưởng tao không biết cái con nhỏ Gachabear đã làm gì em tao, nó đã kể hết cho tao rồi, chúng mày thật đúng là một lũ đ* đ*ếm, dám phản bội em gái tao, con bé nhà tao đã kể hết cho tao nghe rồi" Anh ta nói những câu nói tục tĩu xúc phạm tôi và Gachabear một cách thậm tệ khiến tim tôi càng quặng thắt lại vì đau đớn "Tôi thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi cả, chỉ vì tôi ghen tuô-" 

"Đừng có ở đó mà bịa chuyện!!Mày nghĩ là tao tin mày sao!!!" "Nhưng mà...hãy cho tôi gặp Nomo, Gachabear đang ở trong tình trạng nguy kịch, hãy cho cô ấy gặp Nomo" Tuy nhiên, anh ta nhất quyết không cho tôi vào gặp Nomo. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi một người đàn ông tóc màu rượu vang đi về phía ngôi nhà của Nomo và vào nhà.

Góc nhìn của Kaizo :

Tôi vừa đi công chuyện về thì đã thấy có người đứng ở trước cửa nhà tôi, với cả Karen nữa, cô ta có một mái tóc đen xoăn và dài, nổi bật nhất là đôi mắt màu vàng nhạt gần như trắng của cô ta, nhưng đôi mắt ấy đẫm ướt những giọt lệ rơi lã chã trên khuôn mặt của cô ta.

Tôi đi vào hỏi Karen có chuyện gì và cô gái đó là ai thì Karen thuật lại cho tôi toàn bộ sự việc. Sau khi nghe toàn bộ sự việc, tôi cảm thấy thương hại cô gái đã quá lụy tình vì em gái của mình.

Góc nhìn của Nohara :

Tôi ở trong bếp để nấu ăn nên là cũng biết một chút về câu chuyện. Ngay lập tức, tôi lên phòng của Nomo, mở cửa phòng ra, tôi thấy Nomo nằm vùi mặt vào chiếc gối, có vẻ như em ấy đang ngủ, tôi lay Nomo dậy,em ấy ngước lên và tôi có thể nhìn thấy gương mặt vẫn còn những vệt nước mắt rơi xuống, tôi không biết nên làm gì nên chỉ có thể an ủi em ấy bằng một câu : Anh đã biết chuyện mà em gặp phải rồi...Thôi, em hãy cố gắng vui vẻ lên, vì có thể trong tương lai sẽ có một người thực sự yêu em"

Góc nhìn của Nomo :

Nghe câu chuyện thì tôi cũng thương hại cho Gachabear đấy,mặc dù chúng tôi đã kết thúc, nhưng tôi cũng nói với Nohara một câu :"Chừng nào cứu được cô ta rồi, anh hãy nói với cô ta là cho em gửi lời hỏi thăm!!"

Góc nhìn của Alan :

Người đàn ông tóc màu rượu vang đó trấn an tôi, anh ta nói rằng : "Sẽ không sao đâu, tôi biết một người có thể cứu sống cô ấy, tên cô ấy là Gwen, là người đồng nghiệp của tôi, tôi sẽ nhờ cô ấy nếu cô muốn""Vâng, làm ơn hãy cứu cô ấy" Mắt tôi ánh lên một tia hy vọng.

Góc nhìn chung:

Gwen người am hiểu về y học, cô ấy là một con người Tuy vậy, cô ấy lại là một người vô cảm và là đồng nghiệp của Kaizo, 

Góc nhìn của Alan :

Gwen đến  tận nhà tôi, cô ấy hỏi tình hình và bắt đầu đi vào phòng của Gachabear. Lúc này, chất độc đã lan cả cánh tay của cô ấy rồi.Nhìn thấy cảnh tượng đó, nước mắt của tôi chỉ chực trào ra. Nhưng Gwen lại không biểu hiện một chút biểu cảm nào, cô ấy chỉ nhìn vào Gachabear và nói :

"Bắt đầu thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro