Chap 9 : Sự hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Gachabear :

Tất cả...đã kết thúc thật rồi sao??..Tâm trí của tôi lúc này quay cuồng, tôi dường như không còn nhận ra đâu là thực tại nữa. Tôi cảm giác như mình bị lạc lõng và đau đớn. Tôi không thể nào tin được mối quan hệ của tôi và Nomo lại kết thúc như thế này. Tôi gần như mất kiểm soát và mọi thứ dần mờ đi....

.....

...

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện tôi đang ở trong phòng ngủ của chính mình. Tôi nhìn phía bên phải, là Alan , cô ấy nở một nụ cười và nói :"Ah...mày tỉnh dậy rồi sao?Isa thấy mày ngất ngoài đường nên đã đưa mày về đến đây đó!!". Tôi vùng dậy và ngay lập tức nắm cổ áo của Aln trong sự giận dữ điên cuồng :"Tại sao??!!Tại sao mày lại làm như thế với tao hả??!!!".

Tuy nhiên, Alan không những không thấy hối hận mà còn cười tươi, điều này khiến cho tôi càng tức giận và nóng máu hơn, cô ấy nói :"Gachabear à...Mày biết tao yêu mày biết chừng nào không??Mày chỉ là của mình tao thôi, tao không bao giờ cho con ả kia cướp được mày đâu"

Nói xong, Alan kéo tôi vào lòng của cô ấy và vuốt ve mái tóc của tôi "Chỉ có tao với mày thôi" Cô ấy nói....Nhưng thay vì đáp lại tình cảm của Alan, tôi lại đẩy cô ta ra và hét lên :"Không đời nào!!!Người tao yêu chỉ có một mình Nomo thôi ,không ai khác cả!!!Không một ai!!!"

Nói xong, tôi đẩy mạnh Alan ra khỏi phòng và khóa chặt cửa lại...Mặc kệ những tiếng gõ cửa và những tiếng kêu của Alan, tôi lẳng lặng rút ra một con dao có chứa một chất độc có thể tiêu diệt được quỷ...Tôi nghi ngờ về cái tương lai mà tôi nghĩ rằng nó sẽ trong sáng, nhưng không, nó tăm tối....Bị rơi vào vực thẳm của sự tăm tối, tôi cảm thấy cuộc sống này đã quá là đủ rôi, tôi dường như không muốn tiếp tục cuộc sống được nữa.

Nhưng khi cầm dao định kề vào cổ, tay tôi run rẩy vì không đủ can đảm, tôi chỉ đành bất lực và chỉ biết cuối xuống mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

Góc nhìn của Nomo :

Tôi chạy về nhà, gần như bật khóc vì cái sự thật này, sự thật tội tệ ấy khiến tôi không cầm được những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn  mặt của tôi. Khi về đến nhà, tôi tạm thời gạt đi những giọt nước mắt vì tôi thật sự không muốn cả ba người anh của tôi nhìn thấy tôi trông như thế này.

"Mặt mày bị sao vậy??!!Cứ trông như đã khóc rồi ấy, thằng chó nào làm gì mày hả??!!!" Đấy là câu đầu tiên mà Karen hỏi tôi khi tôi bước chân vào nhà.

"Không!!"Tôi chỉ trả lời có nhiêu đó và lẳng lặng đi vào phòng của mình..Tôi nhảy lên giường và vùi mặt vào chiếc gối và khóc, trút hết những cảm xúc trong lòng tôi, tôi có thể cảm nhận chiếc gối mà tôi úp mặt xuống ướt đến nhường nào.

Góc nhìn của Alan :

Đã ba ngày trôi qua rồi, Gachabear không hề ra khỏi phòng, cô ấy cứ khóa chặt cửa và không ăn uống gì, tôi thấy vừa lo vừa có một chút tôi lỗi khi đã phá nát tình cảm của Nomo và Gachabear...

Ngày thứ tư...

Ngày thứ năm....

Ngày thứ bảy...

Đã một tuần trôi qua rồi, tôi cảm thấy rất lo lắng nên đã đi lên phòng và gọi tên của Gachabear, nhưng lại không có tiếng trả lời, tôi nghi ngờ có điều gì đó không ổn.Vì vậy, tôi dùng hết sức mạnh của tôi phá cửa đi vào...Và...Tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi cực kì ân hận....

...............................................................................................................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro