chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện về một chàng trai ở một vùng quê hẻo lánh. Ngôi làng cậu sinh sống nằm ở rìa ngoài của khu rừng mà dân địa phương thường gọi Rừng Đỏ, không có ý sâu sa gì về tên gọi đó mà chỉ đơn giản cây xích phong mọc rất nhiều trong khu rừng, điều này làm cho khu rừng quanh năm phủ trong sắc đỏ phô bày nó ảo mộng tựa như mỗi lúc trời chiều, rán hồng cả vùng đất bất kể ngày hay đêm.

Ngôi làng tên gọi là Niad, thuộc quốc gia Traria, nơi cư ngụ của người Herplerian. Chàng trai có một cái tên thông thường, Trione. Người dân nơi đây chất phác, không cầu kỳ. Và Trione lúc nhỏ sống trong bầu không khí êm đềm đó.

Lúc cậu lên bảy tuổi, Trione có những mơ mộng khác hẵng với bọn trẻ con trong làng. Cậu thường bị thu hút bởi những điều lạ lùng, mê mẩn trong thế giới của chính cậu vẽ ra.

Lúc chín tuổi, Trione đầu tiên biết về thế giới bên ngoài thông qua người ngâm thơ rong chu du qua đây. Cậu mê mẩn và ngưỡng mộ thế giới rộng lớn đó, nhưng ở độ tuổi của cậu không cho phép có những ý nghĩ xa hơn.

Cậu bắt đầu phụ giúp gia đình năm 10 tuổi. Làm những việc đồng án cho gia đình. Mỗi khi chiều tà, cậu ngồi trên bờ, ngắm nhìn xuống đồng hoa Haraane, mọc thành cụm nhỏ li ti phất phới trong gió, từng mảnh hoa nhỏ tím bập bềnh tựa sống nước.

Năm 12 tuổi, cậu nhận được thiên chức. Nhưng cũng giống như bao dân làng hàng trăm năm nay, quá đỗi bình thường đối với họ. Đó là cách Trione trở thành một thợ săn.

Trione bắt đầu lang thang trong khu rừng trong nổi lo lắng của ba mẹ. Vì là một thợ săn, cậu dễ dàng nhận rõ phương hướng trong khu rừng rậm rạp, cậu có những kỹ năng sinh tồn mà thợ săn nên có. Công việc săn bắt thú hoang đối cậu rất dễ dàng, chắc hẵng cậu đã được thần săn bắn Traosta ưu ái. Thế rồi cuộc sống như thế kéo dài đến khi cậu 16 tuổi. Bước ngoặc bất chợt hướng cuộc đời cậu theo một phương hoàn toàn khác.

.......
Cậu cáo biệt ba mẹ cùng em trai mới lên năm vào buổi sáng sớm. Vác hành trang lên vai, trong đấy, mẹ đã chuẩn bị cho cậu một bình nước có vị thảo mộc, ba mẫu bánh mì bột Harrami. Trione đưa tay phất qua lại.

" Con đi đây, ba mẹ."

" Nhớ chú ý an toàn" mẹ cậu hơi nhướng người, đưa cao tay phải khẽ phất bàn tay rồi để xuống, với đôi mắt mang một vẻ trông ngóng. Còn ba thì gật đầu đáp lại.

Trione hướng bước chân đi vào lói mòn dẫn vào khu rừng. thời tiết bắt đầu đi vào đầu thu, tháng Nguyệt Lôi, gió mang theo không khí ẩm đến từ dãy núi phía đông nam xua đi cái nóng gay gắt, sự hòa trộn làm thư giản thân thể cùng tâm trí con người. Ven đường có những cây hoa Lupin mọc dại đang nở rộ. Cậu vừa đi vừa để ý tránh né vài vũng bùn giữa đường.

Đi vào rừng không bao giờ là một chuyến du ngoạn, nó chỉ đầy nguy cơ đang rình rập. Nhưng khi bạn vượt qua những trắc trở đấy, sự lãng mạn của nó phô bày trước mắt sẽ làm bạn choáng ngợp.

Lá phong đang quyển thành đoàn bay theo những cơn gió. Trione nhìn ngắm xung quanh, bắt đầu hướng đến những cái bẫy đã đặt. Chúng rất hữu dụng để bẫy những con động vật nhỏ, hiệu quả cao. Lách qua một vài địa bàn sinh vật nguy hiểm, cậu đi sâu vào khu rừng.

Trione bước đi rất nhẹ nhàn, tay cùng chân phối hợp lách qua khe đá, cây gỗ mục ngả, hay phóng lên bề mặt dốc đứng cao vài feet. Cậu thể hiện như một vị tuần lâm khách thực thụ.

Sau khi kiểm tra xong những cái bẫy, trong túi của cậu đã có hai con kiến lửa, một con rùa chân dài, cùng ba con thỏ lông cứng. Thông thường Trione vào rừng sẽ ở vài ngày trong một cái nhà gỗ, cậu đã dựng nó như nơi trú của thợ săn trong khu rừng, nó khá đơn sơ. Việc sử lý con mồi tại nơi đó. Cùng chuẩn bị cho cuộc săn những con động vật lớn.

Vòng quanh vài vòng, Trione hướng nơi độc giác hươu thường uống nước. Có một dòng suối nhỏ ở đó. May thay, có một gia đình hươu bố mẹ cùng hai con non đang uống nước. Cậu không thể trực tiếp tấn công chúng, nếu kẻ địch xuất hiện trước mặt chúng thì kẻ đó chắc chắn xui xẻo, sự vượt trội về tốc độ cùng sự dũng mãnh khiến chúng ít có thiên địch trong khu rừng.

Leo lên một cái cây khá sum suê, cậu rút ra cuộn phép có chứa loại phép gây tiến nổ lớn cùng ánh sáng lóa mắt, nó được làm bằng vài ký tự sigil viết lên thuộc da động vật, khá đơn giản thực dụng.

Cậu lấy bút viết lên một ký tự hàm nghĩa trì hoãn thời gian, rồi nhanh nhạy cột vào mũi tên nỏ, nhắm bắn.

Với một tiếng bạo nổ, mắt cậu hơi mờ do ở khá xa tầm ảnh hưởng. Như dự đoán, những con hươu chạy toán loạn. Cậu lấy xuống một cây nỏ đã cày tên đã tẩm độc tê liệt của cóc bùn, bắn vào con hươu trưởng thành gần nhất.

Đáng ra mũi tên đã trúng, nhưng trên đường đi của mũi tên có cái gì đó lóe lên, làm lệch đi quỹ tích, mũi tên cắm thẳng xuống đất. Trione ngóng nhìn kỹ, nó có hình dạng con người, trắng phao, nó dường như nhìn cậu, rồi bay vút về hướng khác.

'Nó là một á nhân?' trong đầu lóe lên ý nghĩ. Hiếu kỳ bắt giữ toàn bộ cảm xúc, Trione liền quên mất con mồi của mình. Chỉ hơi lơ lững bước chân, cậu nhanh chóng đuổi theo. Cảm xúc phấn khích bởi điều kỳ lạ đang cuộn trào trong lồng ngực cậu, làm cậu không bận tâm sự nguy hiểm gì đang chờ lấy.

Bóng trắng đang lấp loáng đằng trước, nó dường như đang dẫn cậu đi đâu đó, lúc này Trione cũng không chú ý đến điều này. Nữa tiếng đã trôi qua của cuộc rượt đuổi, ánh sáng của bầu trời chói lọi làm cậu nhận ra mình đã rời đi khu rừng, nơi đây là đâu, cậu cũng đã không biết.

Xung quanh và trước mắt là cánh đồng cỏ trải dài phía chân trời, sự ngăn cách rõ ràng giữa rừng cây cùng đồng cỏ, trông thật lạ kỳ. Rồi cái bóng biến mất đằng xa phía dưới hàng cỏ dại.

Cậu nhanh chóng chạy đến, thì ra nó đã bay xuống một cái khe lớn, rộng khoảng ba mét. Trione có thể thấy phía dưới đái nhờ ánh sáng chiếu xuống. Có những bậc đá trông khá vững chắc, cậu đáp xuống từng bậc cho đến khi đến đái khe.

Triane hơi bất ngờ vì trước mặt là một cái hang, hang tạo thành lối mòn bằng phẳng, như là dấu hiệu do con người tạo nên. Chân bước chầm chậm, con mắt ngắm nghía vách động. Những họa tiết cùng phù điêu xuất hiện trên đó, trông thật lạ lẫm, cùng phủ một sắc thái thần thoại lạ kỳ. Nhưng lại trừu tượng đến nỗi Trione gần như không hiểu gì.

Hang động chỉ chừng trăm mét, Trione đang đứng trước một cánh cổng bằng kim loại. Chằng chịt đường nét lam nhạt sắp xếp đồng điều hội tụ tại trung tâm, lam cầu nơi đó, tỏa ánh sáng hơi mờ.

Trione đưa tay phải ra, đầu ngón tay hơi chạm vào, quả cầu hơi phát sáng làm cậu giật mình nhanh chóng rút tay lại. Trong khoảnh khắc, những đường vân đồng loạt lóe lên rồi trên bề mặt cánh cổng phân ra hàng loạt ô vuông không thứ tự chớp lóe, cánh cổng mờ dần rồi biến mất.

Trione không rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng với cái bản chất tạo nên chính mình, cậu vui vẻ phục tùng theo nó. Thế là cậu bước vào.

Bên trong là một căn phòng trống trải, không có bất kỳ vật dụng gì. Phía trước là bậc thang dẫn đến đài cao. Ngự trên đó, trong mờ ảo cậu nhìn thấy đường nét của một người đang ngồi trên một cái ghế, khá lớn đến có thể cho nó là cái ngai, chất gỗ trắng nhạt, trông đồ sộ lại thô lổ.

Người ấy có mái tóc bạc sáng, sợ tóc nhuyễn lại mượt mà, trải dài về phía sau. Được phủ lên áo choàng đen bóng tựa hắc thạch, với nhiều họa tiết dây leo, hoa nở tô điểm có màu bạch kim, lấp lánh nổi bật trên nền vải, trông quí báu một cách phi thường.

Trione đến gần hơn, ghi khắc trong mắt cậu là hình ảnh một cô gái mang vẽ đẹp không ngôn từ diễn tả. Thiếu nữ tựa hồ đang trong giấc ngủ, cuộn tròn, hai cánh tay ôm lấy đôi chân, đầu tựa vào đầu gối nghiên nghiên nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oln