chương 2: thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới trong mắt của một người bao gồm muôn hình vạn trạng, nhận thức cùng nhận thức cấu kết với nhau hình thành logic ban đầu, do đó lại sinh ra ý thức. Đối với trạng thái của thiếu nữ bây giờ, như lần đầu tiên cảm nhận được điều đó, vì thế, nàng bắt đầu mở mắt tiếp tục nhận thức thế giới.

Thông tin là hỗn loạn vô tự. Thiếu niên trước mặt thiếu nữ là nhận thức ban đầu nhất của cô với thế giới. Cô hơi nâng đầu, không có vẻ gì ngái ngủ. Cô phủ lên những trang bị thoạt nhìn xa hoa, chúng phong hóa trong khoảnh khắc cô cử động. Cô nghe vật thể phía trước phát ra âm thanh.

"A.avec ta acc itava a nae?"

Thông tin bắt đầu sắp xếp, cảm xúc cùng ngữ cảnh. Cô có thể hiểu tin tức trong âm thanh bằng nhiều gốc độ khác nhau. Cô đưa ánh nhìn vào cậu, cấu trúc tin tức vật chất không mấy khác bản thân cô, cô nhận ra xắp xỉ là đồng loại. Cậu ta đang ngẩng mặt đi hướng khác, mà lại đang giao tiếp với cô.

"C..cô có sao không, sao lại ở chỗ này?"

Cô kiểm tra thân thể của mình, trạng thái hoàn hảo. Cô nhìn xung quanh, cảm giác quen thuộc, nhưng trong trí nhớ lại không truyền cho cô bất cứ điều gì. Cậu trai tiếp tục nói:

"A ư, hừm, tôi tên Trione, cô tên gì, có điều gì cần tôi giúp không?"

Tin tức trong tiếng nói tiếp tục đứt quãng, có vài tiếng không khớp trong trật tự cấu trúc. Nhưng là, có một sự hối thúc trong lòng, làm thiếu nữ lần đầu tiên cất lên âm thanh.

Trong khi vẫn ôm trần trụi hai chân, thiếu nữ mở miệng, âm thanh đầu tiên phát ra là lúc đôi mắt bạc tối ánh lên chập chờn sáng nhạt. Khi tên vừa xướng lên thì bầu không khí xung quanh như được thêm vào một cái gì đó.

"Ta là Zehona Od Shendi"

Thiếu niên biểu hiện kinh ngạc xen lẫn sự khó hiểu lên trên mặt. Cậu chần chờ một chút, mở lời:

"Giờ cô nên mặt áo vào ngay thì hơn, nếu cô không có cái nào thì tôi có thể cho cô mượn áo của tôi, tuy nó có bẩn một chút"

Khuôn mặt cậu hơi đỏ, ngượng nghịu khi nói.

Cô hơi nghiêng đầu. Cô bây giờ vẫn ngồi trên cái ngai, choàng lên áo khoác lộng lẫy, tóc mái xoăn một bên rũ trước trán, quyến rũ cùng mỹ lệ. Cô hơi duỗi người, hai chân để xuống đất, trên thân thể lấp lóe hàng loạt ký tự xanh nhạt, một bộ váy tựa áo ảnh mờ ảo phủ lên cơ thể. Lúc đứng lên, bộ váy bắt đầu rõ ràng, biến thành một bộ váy chân thực, có phần đơn giản. Áo trắng dài tay được xếp nếp vài chỗ, thắt lưng màu đen được trang trí đường viền sợi bạch kim, váy trắng dài đến đầu rối, chân mang một đôi buốt cao kiểu nữ màu trắng tô điểm bạch kim viền hoa.

Bây giờ thì thiếu niên trước mắt đã đứng im như pho tượng. Cô nhìn trạng thái cậu ta khá hỗn loạn. Cái váy chỉ là trong vô vàn tin tức mà cô có. Đối với cô, tin tức là độc nhất, có thể thể hiện ở mọi trạng thái. Cô chỉ đơn giản chọn nó bởi cảm giác quen thuộc.

Cô đi đến trước mặt thiếu niên, hơi ngẩn đầu, nhìn vào khuôn mặt cậu. Cậu cũng nhìn lại, trong mê mẫn.

Không khí tỉnh lặng của căn phòng rộng lớn tràng ngập tí ti điều kỳ diệu nào đó đang diễn ra. Cái bóng trắng nhìn vào hai người, bổng hóa thành tin tức lưu tan vào hư vô.

Khoảng lặng khá lâu để thiếu niên thích ứng với mọi thứ đang diễn ra. Cậu cất tiếng:

"Cô muốn tôi dẫn cô ra ngoài?"

Cô vẫn nhìn chằm chằm cậu.

Cậu thở dài, đầu đưa qua lại để nhìn xung quanh như thể tìm ai đó từ hư vô sẽ nhảy ra giúp cậu trông lúc cậu rối rắm trước hoàn cảnh này. Cô không có rõ ràng một mục tiêu gì, và cậu là người đánh thức cô. Trong vô thức, cô để lại sự quyết định cho cậu.

Lần này là một tiếng thở thật dài, như là đưa ra quyết định, cậu nói:

"Cô đi theo tôi chứ?"

Lần này cô khẽ gật đầu.

"Vậy thì chúng ta ra khỏi đây nào!"

Nói xong, như thể che giấu tâm trí hỗn loạn của mình, cậu lảng tránh ánh mắt của cô, quay đầu hướng lối ra.

Nhìn bóng lưng của cậu, cô bước đi, khoảnh khắc đó cái ngai cũng mờ dần biến mất như cái bóng trắng vừa nãy.

Đi ra ngoài hang động, những phù điêu vẫn tỏa sáng phập phù mờ ảo. Lúc đến những bậc đá dẫn lên mặt đất, hiện tại đã là buổi chiều, mặt trời đã khuất, ánh sáng chỉ hơi mờ để nhìn thấy rõ ở dưới này. Cô nhìn cậu đang băng khoăng khi ngẩn đầu nhìn lên, rồi lại nhìn phía cô.

Giờ thì cô hiểu, không cần động tác dùng lực, thân thể cô phiêu phù lên, cảnh vật chuyển đổi trong mắt cho đến khi cảm nhận được cường quang. Cô đặt chân xuống mặt đất rồi nhìn xuống cậu.

Cậu thiếu niên bất ngờ lộ rõ trên mặt. Lấy lại phản ứng, cậu cũng nhảy lên từng  bậc đá phút chốc đã leo lên.

"Đi theo tôi nào"

Cậu lại đi trước dẫn đường.

"Khi nãy"

Cô nhìn vào cậu.

"Tên của cô, tuy tôi không biết ngôn ngữ cô đang nói, nhưng tôi nghĩ tôi hiểu"

"Cô tên là Zehona?"

Cô khẽ gật đầu. Vẻ mặt cậu ta nhẹ nhõm hẵng.

"Thật mừng bằng cách nào đó cô hiểu những gì tôi nói."

"Nhà cô ở đâu? sao cô lại ngủ ở nơi như thế? lẽ nào cô bị ai đó đem đến đấy?"

Cô không có ký ức của quá khứ nên chỉ khẽ lắc đầu.

"Thế thì chịu vậy"

Với một tiếng than thở, cậu trai tiếp tục nói:

"Tôi sẽ đưa cô về nhà của tôi, tôi không chắc ba mẹ của tôi có phản ứng gì khi thấy tôi dẫn một người lạ trở về, nhưng tôi sẽ giải thích rõ hoàn cảnh lạ lùng của cô cho ba mẹ hiểu, hi vọng họ sẽ chấp nhận cho cô ở lại, ít nhất là qua đêm nay"

Cậu ta đang giải thích cho cô về điều gì đó ở tương lai, cô đáp lại với cái gật đầu như mọi khi.

"Giờ thì nhanh lên nào, trời sập tối nhanh thôi, vào đêm là lúc bọn thú ăn thịt hoạt động nên chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu không kịp về"

Cô vẫn nhẹ nhàn đổi kịp cậu dù cậu có nhanh thêm một chút nào, không khí lưu động kéo thẳng cái áo choàng về phía sau, máy tóc bạc tung bay trải dài như một dãy lụa mềm nhẹ.

Cánh đồng cỏ đã cách xa, bắt đầu khuất đi sự hiện diện của nó trên cỗi nhân gian này. Gió thổi mạnh vào buổi chiều tà, tiếng hú của gió đến từ những ngọn đồi thấp ở phía xa cùng với xì xào của lá cây. Chàng trai chạy nhanh phía trước, đuổi theo là một thiếu nữ nhưng lại thiếu biểu cảm trên khuôn mặt, đôi mắt thì chứa nét ngây thơ của đứa trẻ. Khung cảnh như nhuộm một màu xanh tươi của tuổi trẻ, sống động cùng sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oln