Chương 3: Bước đệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giẫm đạp lên thảm cỏ xanh, chúng chớm nở một loại hoa nhỏ trắng. Họ đang đi bộ trên ngọn đồi dốc thoải dẫn về làng. Tiếng chim Tucan kêu, hoa cỏ sậy quét qua lại, cô ngắm nhìn bọn chúng với biểu cảm thả lỏng trên khuôn mặt, hoặc có lẽ là chàng trai cảm thấy như vậy.

"Chúng ta sắp đến rồi"

Bậc thang được làm từ đá granite được gọt đẽo gọn gàng trải dài tận phía dưới thành một cái tuyến. Từ ngọn đồi nhìn xuống, ngôi làng có vài chục tòa nhà, một bãi đất trống ở giữa, hai tòa nhà lớn, ba mặt là cánh đồng trồng loại cây trĩu nặng những trái to khoảng nắm tay xanh ngắt. Xa hơn nữa là dãy trụ đá được khắc một loại ký tự phép thuật thô sơ. Gần ở cô, phía dưới ngọn đồi cũng có vài cái, nhìn sơ qua, hàm nghĩa biểu thị một loại trường lực mô phỏng của sinh vật nào đó phát ra.

"Chào anh Trione, anh sớm về à?"

Vài đứa trẻ con đang chơi với chó digoah ven đường, chàng trai hơi vẩy tay chào lại

"Minua, em chơi hơi trễ rồi đấy, bác Morre sẽ mắng cho xem. còn bọn này nữa, nhanh về nhà mình đi."

Bọn chúng rên rỉ phàn nàn nhưng cậu không quan tâm. Sau một lát chúng đuổi theo sau cậu trai. Hầu hết lại nhìn chăm chăm vào cô, tò mò hiếu kỳ nhìn với đôi mắt to tròn.

"Tóc chị dài quá, sắp chắm đất rồi kìa"

Thằng nhóc Henit kêu lên. Cô nhìn lại, thằng bé nhìn cô với sự hiếu kỳ mãnh liệt. Rồi cả hai nhìn nhau mà không có lời nào.

"Anh Trione, chị ấy là ai vậy?"

Con bé Minua hỏi.

"Dù em có hỏi thì anh cũng không chắc."

Có vẻ việc giải thích sẽ phiền phức, cậu ta trả lời qua loa.

Sau khi rẽ vài đường họ đi vào làng. Người dân ở đây sẽ ra đồng làm việc từ sáng sớm, một số nhận được thiên chức thì tuân theo một lối sống riêng biệt, nên hiện tại trong làng khá vắng vẻ. Bọn nhóc đi về nhà của mình trông khi vẫn ngoảnh mặt lại đây, cậu dẫn cô đi sang lối dẫn bên rìa ngôi làng.

"Đến nhà của tôi rồi đấy"

Cậu trai chỉ đằng trước. Đó là ngôi nhà mái nhọn được làm từ những bó cỏ được bó gọn gàng, dày và dốc nghiên khá lớn. Tường làm bằng gỗ thông nguyên trụ tròn xếp ngang, có những đoạn nhỏ chừa ra làm cửa sổ. Hoa chuông xanh được trồng dưới chân hàng rào bao quanh ngôi nhà, cây bạch quả cao to tán rộng lớn có lá đã ngả màu vàng nhạt ở bên trái sân trước. Dây leo thường xuân đã phủ đầy bên phải bức tường.

Cô nối bước chân cậu đi vào, có một đứa bé nắp sau cánh cửa, nó nhìn cô lại trông có vẻ rụt rè. Cậu đi đến xoa đầu thằng bé.

"Em của tôi, nó tên Vaeis."

Cậu rót cho cô một cái tách, bề mặt rợn sóng lăng tăng của thứ chất lỏng đỏ đậm.

"Nước nóng ngâm vào lá linearis lên men"

Cậu ta mỉm cười, ngồi đối diện cô, tiếp tục nói trong khi bế thằng bé để lên cái ghế bên cạnh:

"Ba mẹ tôi sẽ về sớm thôi, mọi việc để cho tôi, đúng là bất tiện khi cô không nói được tiếng ở đây"

Ngắm nhìn thứ chất lỏng đỏ tỏa ra hơi nước. Cô hơi ngẩn đầu, giọng trập trùng êm ái làm lòng người dễ chịu:

"Không vấn đề"

"Vậy là cô biết, tôi tưởng là không vì cô im lặng từ ban đầu đến giờ"

Cậu hơi nhún vai miễn cưỡng nhếch mép.

Bên ngoài bầu trời đã mờ tối, Thứ bảy mặt trăng Thunria treo cao, bắt đầu tỏa sáng ánh xanh bạc. Không đợi lâu, có tiếng động từ bên ngoài vọng vào, trông cậu hơi căng thẳng. Cậu lên tiếng chào khi cặp đôi nam nữ độ tuổi trung niên bước vào nhà, còn cô thì vẫn ngóng cái thứ chất lỏng đỏ chót ấy.

"Ba mẹ đã về rồi ạ."

"Hôm nay con về sớm không ở lại rừng à, còn vị khách này, là bạn của con à?"

Người đàn ông cất tiếng, còn người phụ nữ thì nhìn cô với đôi mắt lấp lánh, miệng cười tủm tỉm.

"Ông thật thô lỗ, con mình dẫn bạn về nhà, chúng ta nên tận tình đãi khách."

Cậu ta hơi hoảng loạn một chút, sau đó nhanh chóng giải thích tình hình hiện tại. Có vẻ hai cha con sẽ nói chuyện trong chốc lát, bà mẹ tiếp cận cô, tự giới thiệu về mình.

"Dì tên Hernita, dì nghĩ mình hiểu một chút hoàn cảnh hiện tại của con rồi. Yên tâm nào, cho đến khi tìm được gia đình của con, con không cần lo mình ở nơi nào đâu"

"Vâng"

"Có vẻ con hơi kiệm lời nhỉ"

Dì ấy hơi cười, với tâm trạng khá tốt.

Với động tác chậm rãi, cô dùng hai tay nâng cái tách lên, hơi nhấm một ngụm, mắt cô hơi híp lại, biểu cảm giãn ra.

"Ngon phải không, con thích trà rooibos nhỉ"

"Rooibos?"

"Ừ!"

Chất lỏng ấm áp tràng vào khoang miệng tạo ra cảm giác lạ lẫm, cảm thụ hương vị đầu tiên mà cô nhận được. Con tim thiếu nữ nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc, cô uống thêm cho đến khi cạn cái tách.

"Con uống thêm chứ?"

Bà mẹ mỉm cười hài lòng.

"Vâng"

...........

Gia đình Trione đã quyết định cho cô ở lại, họ sắp xếp một gian phòng khách cho cô nghỉ tạm qua đêm nay. Dù gì thì cô cũng không bận tâm về nơi ẩn náo. Nhìn ra cửa sổ, ánh trăng xanh bạc hắt vào chiếu rọi đôi mắt ám bạc, cô không hoạt động suy nghĩ gì, dẫu có, ký ức đầu tiên là cô có với cậu, nó mang một loại tựa giao thức hơn là cảm súc. Cùng với ấn tượng mùi vị tách trà.

Những ngày sau, cô bắt đầu hòa vào cuộc sống thôn xóm nơi này, giao tiếp với mọi người. Cô nhớ mình đã quen được ông chú thợ rèn Morre, gia đình kế bên là chú Ossta, dì Lasini, mấy đứa trẻ thường qua đây chơi đã gặp hôm trước Minua, Henit, Intri, Wantros. Ở ngày thứ hai, Trione thu xếp cho cô căn phòng của mình, còn cậu ngủ với em trai, và nói về việc hỏi thăm trưởng làng về cô.

..........
"Vậy bữa sáng hôm nay là bánh mì Bruschetta."

Trione nói trông khi ngồi vào bàn.

"Zehona cũng phụ giúp chuẩn bị bữa sáng nữa đấy"

Dì Hernita hơi cười, trong khi bưng hỗn hợp gồm muối, tiêu, tỏi, dầu oliu đựng trong một cái dĩa lên bàn. Cô thì mỗi tay dĩa thịt thỏ nướng, một dĩa đựng rau Oregano, cà chua sắc lát. Chú Thandri cũng ngồi vào bàn.

"Cám ơn chúng thần cho bọn con bữa ăn!"

Mọi người cầu nguyện trước bữa, nó là thông tục của người Herplerian. Aza thần hệ ảnh hưởng sâu sắc đến con người nơi đây.

Cầm lên bánh mì chứa nguyên liệu món ăn, cô ăn từng miếng nhỏ, cử chỉ đẹp mắt. Mọi người cũng khá quen trước khung cảnh như thế, bởi ban đầu họ cứ tưởng cô là một vị quí tộc.

Hiện tại cô đang phụ việc nhà cho gia đình họ, hái rau, sử lý nguyên liệu. Cô bắt đầu học chế biến thức ăn, cách thức, thứ tự sử lý, tẩm ướp gia vị, nấu nướng, những tin tức đơn giản đối với cô, thao tác vốn dĩ nên vậy dễ dàng. Nhưng trong quá trình ấy, cô cảm thấy mình lại tận hưởng chúng. Và thức ăn thì ngon miệng tràng đầy thỏa mãn, chúng gây hạnh phúc đến cô.

Trione bắt đầu đi săn, cứ vài ngày trở về, cuộc sống cứ như vậy của hai người không có biến động rõ ràng. Và rồi lễ hội thu hoạch của năm nay cũng sắp đến.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oln