Chương 11: Thám hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ven đường trồng chủng loại hoa không biết tên, từ trong quán rượu nhìn ra, có thể thấy nhiều bông hoa màu sắc khác nhau.

Trong quán rượu, người ngâm thơ rong gãy một điệp khúc bằng đàn lia, cách biệt tiếng ồn ào của những gã bặm trợn đầy cơ bắp đang say sưa những câu chuyện, với những cốc rượu bia của chúng.

Jahven Sadini Hapbren cao giọng hò hét với một chàng trai đang ngồi đối diện.

"Cuộc sống đẹp đẽ khi ta đi tìm kiếm những điều những điều khôn-g biết-ttttt."

"Và chàng trai, hãy băng qua ngọn đồi đầy loài Tuaniab, những cái xác hóa thạch của loài khổng lồ, leo lên, chinh phục những ngọn cây bao quanh bởi quanh năm mây trôi. Ngắm nh....ìn"

"Nhìn...n thế giới mới Abisasniad ở cuối tầm mắt của ngươi,"

Ông gõ cái cốc bia bằng gỗ thật mạnh xuống phát ra một tiếng trầm đục, làm đồ ăn trên bàn đều bật nhảy lên. Từ ngoài nhìn vào, người đàn ông trang bị toàn thân giáp, nón trụ sau gáy tua tủa thật nhiều gai nhọn, sắc lẻm. Mỗi diện tích bản giáp đều được khắc lên chằng chịt ma trận lập thể vẫn đang ở trạng thái chưa khởi động, hình dạng như những vết nứt trải thành một mạng lưới bao phủ từ giáp chân đến nón trụ, màu sắc rỉ sét trông như bám lên bụi mờ cùng củ nát. Nhưng bản giáp toát lên sự trầm trọng, cổ xưa, cao quý một cách kỳ lạ. Sự dầy cộm, nặng nề đủ làm cho bất cứ kẻ địch nào đối mặt với người mặc nó phải chùn bước.

Ấy thế, Jahven cử động một cách tự nhiên như thể như không. Ông lại tiếp tục rên rỉ bài thơ mà mình vừa bịa ra mà không chút ngại ngùng, bằng chất giọng trầm mà người nghe có thể tưởng tượng ra cảnh dây thanh đang rung động.

"Này cô nàng, xinh đẹp và mạnh mẽ, từ làng cổ vùng Sarvil, phản kháng áp bức, dũng cảm nhấc lên ngọn cờ khởi nghĩa, chém đầu tên tàn bạo sứ Warhos, vinh danh tên thánh, người đời gọi tên Westa."

Thanh niên đối diện một mặt cá chết cố gắng lơ đi hành vi của vị cấp trên của mình. Thành thói quen nhấm nháp cốc bia của mình lại không bị phiền hà ảnh hưởng khẩu vị. Cậu tên là Hiden, một vị kỵ sĩ, hiện đang tùy tùng cho ngài Jahven, cậu có vẻ ngoài nghiêm chỉnh, mặc lên bộ giáp nhẹ, tóc nâu được cột một nhúm sau đầu. Thẳng lưng im lặng chờ chờ.

Chiều muộn, đèn đã lên gọi sáng ven đường, đại lộ Hanine dòng người dần thưa thớt, con đường rộng rãi được trải lên những khối đá xám trắng được gọt đẽo bằng phẳng ghép khít với nhau, nối thẳng từ cổng thành đến khu quảng trường.

Quán rượu Hươu Con cùng Chuông Hôm cách khoảng trăm mét gần tường thành, thuận tiện những kẻ mạo hiểm dừng chân. Ông chủ Mikas to con mang trên người đầy sẹo kinh doanh cái quán này, lao chùi bát dĩa cùng ly thủy tinh để lên từng cái kệ, quán phục vụ những món nướng và hầm thêm vào bán rượu vùng quê, bia giá rẻ.

Nhóm của Sarte đi đến quán rượu cũng vào sập tối, khi bước vào cửa, họ bị áp đảo bởi bầu không khí ồn ào, hỗn loạn của những tên đàn ông,

"Ah ah, bên này này"

Jahven nhìn thấy bọn họ trước, vung tay ra hiệu, trên khuôn mặt như được tảng đá điêu khắc ra nhúc nhích tạo nét biểu cảm, nhìn vào bên trong mũ trụ rộng mở chỉ thấy như từng khối từng khối nhỏ đá vỡ tạo nên khuôn mặt của con người, và đang chuyển động, nhưng người ta lại có thể cảm nhận sự sinh động đến bất ngờ.

Bờ môi hơi nứt ra, có vẻ ông đang mỉm cười.

Sau khi luồn lách xuyên qua vài chỗ chật hẹp để đi qua, bọn họ cuối cùng cũng đến được bàn của Jahven.

Hiden đầu tiên đứng người lên.

"Chào cậu Sarte, tôi rất vui được gặp lại cậu."

Hiden hơi cúi người, làm cử chỉ xã giao.

"Chào anh Hiden, xem ra anh vẫn tốt từ khi tôi rời học phái."

"Nào! Các cô cậu ngồi xuống trước đã, sau đó giới thiệu cho chúng ta hai vị bạn nhỏ này. Phục vụ cho thêm hai cốc bia lớn nào!"

Sau khi ngồi xuống, Trione cùng Zehona ngồi kế nhau, đối diện ngài Jahvan, vì cái bàn là bàn vuông, nên Sarte và Hiden ngồi hai bên cạnh.

Ngài Jahvan nhìn Sarte ra hiệu cậu mở lời.

"Thưa cậu, đây là bạn của cháu, Trione và Zehona và..."

"Hưm hưm, nói tiếp."

Sarte cười gượng gạo.

"Họ sẽ đi cùng chúng ta."

Trione im thin thít, sợ là bị vẻ ngoài của người trước mắt làm cho nhút nhát.

Zehona nhìn quanh một vòng, sau đó hai mắt hướng cố định trước người, tầm nhìn lơ lửng không trung, không nhúc nhích nữa.

Jahven sờ cằm, giáp tay cọ xát lấy phần cằm mũ trụ phát ra ken két ê răng. Sau khi quan sát cô cậu, ngài biểu cảm tươi tắn hẵng lên, chà, những cái khe trên khuôn mặt kỳ dị giãn ra để người nhìn vào tưởng muốn nứt lở đến nơi là rõ ngay.

"Ta thì không vấn đề, thế cậu Hiden thì sao?"

"Thưa ngài, tôi không có ý kiến gì."

"Tốt! Các cô cậu nếu đã quyết định thì ta sẽ không xen vào. Được rồi! Bây giờ hãy đến phần mục đích chính mà ta đến đây nào."

Ngài tiện tay quét các vật trên bàn dạt qua bên mà không nghiên đổ chút nào, sau đó đặt một tấm bản đồ có vẻ được làm từ thuộc da. Trên tấm bản đồ, một khu vực thu nhỏ được biểu thị rõ ràng phía trên.

Tck

Theo cái búng tay của Jahvan tạo ra một tia lửa điện bắn thẳng vào tấm bản đồ, theo Sarte nhìn, ông ấy vừa tạo điện tích một cách tài tình bởi một cái ma sát đơn giản. Được nạp điện, tấm bản đồ xuất hiện biến đổi, dãy núi, con đường, thành trì, cây cối,... nổi lên trở thành một thế giới sống động, rồi dần từ mô hình bắt đầu có sinh khí thổi vào, hoàn toàn biến đổi ra một thế giới chân thật.

"Wao!"

Trione không kiềm nổi sự kinh ngạc, bị choáng ngợp mà thốt lên.

"Ha ha! Thật thần kỳ đúng không!?"

Ngài Jahven vui vẻ nói.

"Bọn ma thuật sư thường hay làm ra mấy thứ thú vị, tuy thường là nhảm nhí nhưng lại có vài thứ khá thực dụng, ngay cả ta cũng hay ghé qua kho hàng của bọn chúng lấy nhiều thứ."

"Được rồi, mấy cô cậu nhìn vào đây nào, ngoài giúp giải quyết vụ của cháu ta thì vụ này cũng khá thú vị cho nên ta đến đây rồi."

Ngài đưa ngón tay điều khiển bản đồ. Vạch đến một chỗ, tầm mắt của tất cả như từ không trung rơi tự do xuống.

"Hiện tại chúng ta ở đây, thấy rõ chứ, cái quán rượu chúng ta đang ở này, để ta gỡ cái nóc lên đã, à, đây, chúng ta đang ngồi chụm đầu vào nhau đây này."

Trione cảm giác là lạ, vô thức cậu ngước nhìn lên trời như muốn nhìn họ đang dòm xuống quang sát chính mình. Ở cậu không nhìn thấy, cậu trong bản đồ cũng làm theo y hệt, nếu biết được, chắc hẳn cậu sẽ nổi hết da gà.

Ngài Jahvan nói tiếp, dịch chuyển vị trí mà bản đồ hiển thị. Vạch một đường đi đến đó hiện ra đường chỉ đỏ.

"Đích đến của chúng ta là tại đây, ta cũng không mấy gấp nên ta dự kiến là mười ngày để đi đường. Ô hô! Mấy ông ngồi tê đít trên ghế cao của mấy lão dù có càm ràm như thế nào cũng không đến tai ta được nữa rồi."

"Hẳn là mấy cô cậu sẽ vui lắm. hàh! Hãy xem cái khung cảnh này đây này, thật là kỳ diệu."

Ngài ấy lại lẩm bẩm, vớ vẩn về cái gì đó mà mọi người không hiểu nổi. Zehona im lặng quan sát. Cô chờ đợi cho cuộc nói chuyện kết thúc rồi họ cùng đi đến nhà trọ kế bên.

Trời đã khuya, lác đác chỉ thấy một vài người đi đường bị đèn ma thuật hắc bóng trải dài lướt qua từng tấm bản hiệu.

Họ thuê một đêm một căn phòng lớn bốn người và một căn nhỏ cho cô. Khi tiến vào phòng, cô hơi lướt tầm mắt qua sau đó ngồi trên giường, không mở đèn, ánh trăng mang sắc ngà sữa từ mặt trăng Bulfinaer xuyên qua rèm cửa sổ, hắc xuống mặt sàn tạo thành sọc trắng đen, lại bị thỉnh thoảng ngang qua đám mây làm thoắt ẩn thoắt hiện. màn đêm yên ắng, cô lặng lẽ ngồi đó không biết bao lâu.

Rồi mặt trời mọc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oln