Chương 10: hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để Zehona đi cùng có ổn không, tớ biết cậu muốn tìm kiếm gia đình của cô ấy nhưng thế giới bên ngoại rất rộng lớn, còn cậu không có đến một manh mối, làm sao có thể dẫn một cô gái đáng yêu như thế ở rừng núi thế này được."

Sarte thầm thì, cụm đầu nhỏ giọng với Trione.

"Chà, mình nói rõ ràng thì có lẽ cậu không tin nhưng cô ấy rất mạnh mẽ"

"Hả! Nếu cậu không đùa thì điều này thật khó tưởng tượng, chẳng lẽ cô ấy là một phù thủy, chà, những cô phù thủy ở độ tuổi này mới chỉ là thực tập sinh"

Khi nhìn vào thân hình mảnh mai của cô thì cậu ta liền liên tưởng đến những kẻ sử dụng ma thuật gầy gò không thể nào rèn luyện thân thể mà cậu biết.

"Hmm! Mình chưa thấy cô ấy dùng phép thuật bao giờ, nhưng có thể chứ?!"

"Giải thích thì phiền phức, khi nào cậu thấy là hiểu ngay"

"Đã vậy, tớ sẽ trông chừng xung quanh khi có nguy hiểm. Mà, thú nuôi của cậu trông lớn thật đó"

Snow đang lững thững vác cái bao trông thật cồng kềnh và nặng nề. Khi Sarte nhắc đến, nó ngoặc cái đầu nhìn lại trông thật ngu ngốc làm sao.

"À ha ha ha"

"Tốt hơn hết là đừng lại gần con thú đó, nó chỉ thân cận với Zehona thôi"

"Thế chúng ta đi đâu vậy?"

"À!"

Sarte lấy ra một tấm bản đồ và một bút ký.

"Chúng ta sẽ đi đến đây, tiếp tục qua đây và đây"

Chổ cậu ta chỉ phát họa hình dáng lối vào hang động.

"Một tàng tích của cổ nhân loại, có thứ mà cậu cần".

Họ bắt đầu hào hứng nói về thám hiểm sắp tới. Zehona nhìn ngắm một chút sau đó lơ họ đi. Con đường mòn được rải đá vụn mọc vài bụi cỏ dại, xuyên qua khu rừng xích phong mà tầm mắt có thể thấy những con dốc lên xuống nhịp nhàng. Họ sẽ đến trấn đầu tiên, sau đó đi theo một thương đội hướng đến mục tiêu kế tiếp.

Cứ mỗi khoảng cách lại thấy được tản đá khắc lên một vài ký tự sigil đặt ven đường. Đi khoảng một lúc, một cánh đồng hoa dại hiện ra trước mắt, như một tấm thảm trắng trải dài hút tầm mắt. Snow đang cực khổ thăng bằng lấy bao đồ, chúng cứ đung đưa qua lại trông sắp lăn đổ đến nơi.

Trời cuối xuân nắng vàng chiếu rọi mạ lên khung cảnh một màu vàng óng mờ nhạt.

"Đạp.. Đạp đạp...đạp"

Tiếng bước chân xen phát ra từ giày gỗ kẻ vào nhau. Họ đã đi suốt buổi sáng, tầm nhìn đang rộng mở với dóc hướng xuống, trước mắt là trị trấn có hơn trăm hộ dân, những bờ tường cao 2m vây xung quanh, con sông chảy xuyên qua trấn, khung cảnh nhộm nhịp hơn hẳng ngôi làng vắng vẻ mà họ đã sống.

Có thể bắt gặp thương đội qua lại buôn bán trao đổi hàng hóa cùng đặt sản. Sarte có nhiều kinh nghiệm với vụ này nên cậu xung phong nhận việc tìm kiếm một thương đội có thể xuyên qua cánh rừng đi đến thành phố Mani. Hai người nghỉ chân trước cổng trấn mà không tiến vào.

Vì Trione đã đi đến đây nhiều lần để bán những con mồi của cậu nên không thấy hứng thú cho lắm khung cảnh xung quanh, cậu ngồi trên một cái cây đổ kế bên, lao đi bụi bên cạnh và bảo cô ngồi cùng.

Ở bên, bộ váy trắng họa tiết bạch kim nổi bật trong ánh nắng, đưa tay xếp ngay ngắn, cô thông thả ngồi xuống.

Cả hai chìm trong tỉnh lặng. Sau một chóc Sarte trở về, báo cho họ biết xế trưa có một đội buôn sẽ khởi hành và họ đã chấp nhận cho 3 người theo sau với chi phí hợp lý, họ chuẩn bị bữa sáng và chiều cho những người như bọn họ và phải trả tiền thêm cho những dịch vụ khác.

Thế là bọn họ phải đợi 2h đến lúc khởi hành. Bữa trưa, họ tìm kiếm một khu đất trống bắt đầu nhóm lửa. Zehona là người đảm nhiệm nấu ăn cho cả nhóm, cô lấy ra 3 phần bánh mì đặt lên tảng đá kế đống lửa để làm nóng chúng. Cho một phần sốt được làm sẵn vào hộp thiết treo phía trên ngọn lửa, dùng muỗng khuấy đều. Xắt lác thịt nguội, rau củ tươi. Khi bánh mì đã nóng, cô để một lát phô mai lên bề mặt phẵng của chúng, để thịt nguội đã cắt lát lên, phết một tầng sốt lên thịt nguội, sau đó rãi rau thơm cắt nhuyễn cùng phô mai bào. Rau củ thái sợ phủ một tầng dày, cuối cùng là một lát phô mai trên bề mặt. Ép chúng xuống với lực vừa đủ, cô đưa cả ba phần trở lại tảng đá, sức nóng của lửa làm bề mặt phô mai tan chảy kết dính các nguyên liệu nấu ăn với nhau. Trông thấy đã vừa lòng, cô lấy bọn chúng ra bằng một cái xẻng bếp.

Hai người kia đã đi luyện tập, Sarte chỉ dạy cho Trione Agent học phái kiếm thuật, một học phái chú trọng lực lượng và nhanh nhẹn, phù hợp với cậu ta. Trong tương lai họ có cơ hội đến thủ đô, Sarte nói gằn cậu nên gia nhập vào học phái nào đó.

Cô kêu tên hai người, họ dừng lại đi trở về. Cả ba người ăn phần của mình trong bóng cây mát mẻ.

"Cám ơn vì bữa ăn."

Sau buổi trưa, cuối cùng thương đội cũng khởi hành. Lúc đầu mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Zehona, quả là khung cảnh hiếm lạ khi có một thiếu nử xinh đẹp như thế ở vùng đất xa xôi này.

Cô gái ở đây chân chất, chăm chỉ, vì vậy họ không xa hoa để làm mình xinh đẹp. Cô gái trước mắt này vận lên bộ áo hoa lệ cùng cao quý, thêm vào lối thời trang quý tộc.

"Bọn họ làm sao thế?"

Trione lấy làm khó chịu vì bọn họ đỗ dồn ánh mắt mê mẫn đầy ngưỡng mộ dành cho Zehona.

"Ôi anh bạn! Tới giờ cậu không nhận thấy cô ấy hút tầm mắt cỡ nào à!"

Sarte cảm thán, không có vẻ ngạc nhiên trước tình trạng này.

"Này ông Bartr, chúng ta khởi hành được chưa nào?"

Sarte hét lớn với gã đàn ông đô con dẫn đầu đoàn xe.

"À ah vâng! Mấy anh kia, đừng ngây người nữa mà nhanh làm mấy con bò di chuyển đi nào!"

Tiếng hét hối thúc của gã phá vở bầu không khí ngỡ ngàng.

"Có lẽ họ hiểu lầm có quý tộc sẽ tham gia đoàn"

Sarte nhỏ giọng giải thích.

Họ được mời lên một xe bò ở giữa đội, khung xe được cấu tạo cùng gia trì các phép cơ bản nên khá thoải mái, bò kéo xe cao chừng 3m với 4 sừng, trông khá dữ tợn hòng đe dọa những con thú ăn thịt sớm muộn đe dọa đoàn của bọn họ.

Cô ngồi kế bên cạnh Trione sau đó là Sarte, bên trái cô là một bé gái, tóc cô bé vàng nhạt được cắt ngắn, từ vừa mới gắp thì cô bé đã nhìn cô chằm chằm, dĩ nhiên cô vẫn lờ cái nhìn đó đi.

"Cô tên Miety, chào cháu!  xin lỗi vì con bé không lễ phép tí nào."

Người phụ nữ kế bên đứa bé vừa lên tiếng bắt chuyện với cô. Zehona nghiên đầu nhìn lại, khẽ gật đầu.

"Vâng"

Cô ta mỉm cười đáp lại.

"Con bé tên Hanii, cô vui khi biết cháu".

Hơi nghiên đầu. Cô trả lời.

"Cháu tên Zehona."

"Ôi tên đẹp làm sao!"

Cô ấy cười híp mắt.

"Cám ơn."

Đoàn xe tiếp tục trên con đường tiến sâu vào khu rừng, tiếng lác tác của bánh xe cán lên đá vụn đệm lên tiếng nói chuyện, cười đùa của hành khách giải tỏa sự nhàm chán của chuyến đi dài dằn dặt.

Đến chiều tối, đoàn xe đến trạm ngừng trong khu rừng. Được xây dựng bằng đá, tảng khối to lớn xếp kín kẽ với nhau hình thành nơi trú, bốn mặt vách tường, mái là đá trộn bùn tạo thành một khối. Một lối vào và hai cửa sổ sập. Họa tiết sigil che kín mít bề mặt bên ngoài, bên trong có đèn ma pháp, với gần 200m vuông thỏa mãn đoàn người ở lại.

Ban đêm phải canh chừng những động vật nguy hiểm vượt quá khả năng của ma thuật xua đuổi, hai chiến sĩ sẽ trông chừng xế tối, nữa đêm và sập sáng, tổng cộng 6 người. Snow sẽ phải ngủ bên ngoài, cùng với bọc đồ của cô ấy.

Sáng sớm mọi người khởi hành lúc mặt trời chưa ló dạng. Họ phải bắt kịp hành trình đến Thành Mani đúng thời gian.

"Nghe này hai người, tớ có mời cậu của mình đến đây, ngài ấy có lẽ đã ở trong thành, nếu không ngoài ý muốn chúng ta sẽ an toàn rất nhiều khi có ngài ấy đi cùng"

"Ý cậu là có người trông nom chúng ta"

Trione làm vẻ mặt cao có.

"Hừm! Có lẻ nói chuyện này đã trễ nhưng là vì đi theo cậu của tớ sẽ an toàn thôi nên tớ không đề cập qua vì nó khá gắt rối, đại khái là có một nhóm người khá nguy hiểm đuổi theo sau tớ nên tớ không thể không nhờ ngài ấy đến."

"Cậu thật là, thế thì đành vậy"

Trione muốn và điều sẽ xảy ra khác hẵng nên cậu hơi khó chịu. Chấp nhận vấn đề của cậu bạn, cậu ta thôi phàn nàn, ngẫm nghĩ điều gì đó khi nhìn lại cô.

Cô hơi trông qua.

"Chà, sẽ ổn thôi, vấn đề của cậu ấy"

Hơi sửng sốt, Sarte không nghĩ sẽ ổn đâu, cậu lại cảm thấy có lỗi khi kéo mọi người vào, không hiểu tính lạc quan của mình tác quái hay sao?!

"Đến rồi, mọi người ahh!"

Hàng phía trước vọng lại tiếng thông báo cho mọi người.
 
Thành Mani đã ở đằng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oln