Chương 9: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cha con Trione đã có cuộc nói chuyện khá gai gắt.

Thường thì ở đây người ta đến 17 tuổi có thể quyết định cuộc sống của mình. Vấn đề là người ở đây bao năm sinh tồn ở ngôi làng, thỉnh thoảng dân ở đây có thể đến trị trấn ở gần có dân cư lớn hơn sinh sống, tập quán sinh hoạt đặt trưng của những vùng quê xa xôi.

Thú hoang, các loài sinh vật mạnh mẽ thường xuyên qua lại trên các đại lộ, người ta di chuyển đây đó cần có lực lượng chiến đấu nhất định đi theo bảo vệ.

Vấn đề bây giờ cậu ta mong muốn dẫn cô tìm lại gia đình của mình, dù đó là một phần lý do. Anh bạn Sarte của cậu ta đã tiêm nhiễm nhiều thứ khá có sức mê hoặc vào bộ não vốn đã bất thường của cậu. Zehona không có ý nghĩ gì về điều này, vốn dĩ cô không định ý thức rõ ràng về những sự việc đó, có thể cô hiểu, nhưng động lực để can thiệp là số không.

"Con sẽ là người quyết định cuộc đời mình!"

Có lẽ tuổi phản nghịch của cậu vẫn chưa dứt, đó là đều ông bố nghĩ, chú Thandri không hài lòng quyết định của cậu.

Cuộc họp gia đình của họ kéo dài cả buổi chiều đến tối. Kết thúc với thắng lợi của Trione. Cậu mong muốn có thuộc về cuộc sống của mình và họ đã chấp nhận.

..........
"Hãy chăm sóc cho Zehona, con mà tệ bạc với con bé thì coi chừng mẹ."

Với đôi mắt không rời, thật là khó khăn khi trông thấy con của mình có một tương lai đầy hiểm nguy ở ngoài đó.

"Zehona nữa, con hãy trông chừng thằng này giùm cho dì, nếu nó làm điều gì liều lĩnh, hãy kéo nó lại"

Chà, với phong cách của cô ấy thì đều đó gần như không xảy ra, Trione nghỉ như thế.

Chú Thandri cho cậu ta một cái tát ngay ót.

"Mày đã 17 tuổi, tao biết chứ, nhưng khuôn mặt khù khờ dễ bị lừa của mày không làm sao yên tâm nổi"

"Hix! Bố lại nữa rồi"

Cậu ta lộ ra khuôn mặt chán nản.

"Mà, nếu có Zehona đi cùng thì mọi thứ sẽ ổn thôi"

Dì Hernita khuyên lơn.

"Đúng vậy đúng vậy"

Cậu ta cười xòa.

Nhóc Vaeis bám lấy tay cậu nhìn cậu với đôi mắt to tròn.

Trione hơi khom xuống xoa đầu thằng bé, nói:

"Nhớ nghe lời ba mẹ, ngoan ngoãn ở nhà biết không"

Thằng bé gật đầu, nó khá rụt rè khác hẳn anh trai của mình.

Tim cậu hơi thắt một chút khi nhìn quanh ngôi nhà lần cuối, với tinh thần tăng cao, cậu xoay bước đi ra khỏi cổng.

Snow vác lên bọc đồ siêu to siêu khổng lồ mà dì Hernita chuẩn bị, thịt hong khô, bánh mì harrami, bữa trưa còn nóng nổi được gói kỹ càng, gia vị cho dã ngoại, đồ làm bếp, dụng cụ cắm trại được đựng trong một bao riêng, vài viên đá và thuộc da sigil cùng lung tung lặt vặt nhiều thứ.
Một bao to đùng cao vượt qua cái đầu của cậu thế là xuất hiện.

Zehona đi bên cạnh, cô nhìn cậu ta một chút, trời vẫn còn se lạnh, đôi mắt tràng đầy phấn khởi đầy sức sống của cậu phản xạ chút ánh sáng ban mai. Cô quay đầu lại tiếp tục bước tới, giẫm đạp lên thảm cỏ vừa mọc xanh tươi ướt át. Đằng trước, Sarte đang vẫy tay với họ.

........
Đánh số 1763, danh tính Locsita Grandrien, tiến hành thí nghiệm thứ 3.

Marnit Angela nhìn trên giấy là lít nhít thí nghiệm ghi chép. Cô ta có một mái tóc dài vàng óng, khuôn mặt đẹp đẽ, diện lên bộ quần áo phanh ngực hở nách.

Hiện tại cô ta nhìn sơ lại vào nội dung thí nghiệm lần trước.

"Thí nghiệm vật chủ của cổ vật Vita, mắt xích nối tiếp sinh mệnh hải dương.

Thí nghiệm lần 1, tiến hành lột da toàn thân, vật thí nghiệm có triệu chứng sóc do không có chất gây tê. mất máu sau 10 giây cơ thể bắt đầu cấp tốc chế tạo máu, sau 30s bên ngoài cơ thể bắt đầu kéo màng nhanh chóng che lấp cơ thịt và mô mỡ, tiếp sau một phút, da mới bắt đầu hình thành. Tiếp sau đó đối tượng bắt đầu ổn định, trạng thái tinh thần dao động về bình thường.

Thí nghiệm lần 2, rút máu, cắt lấy phần động mạch chủ tại cổ sau đó tiến hành treo ngược, đối tượng hôn mê sau khi mất gần nữa lượng máu. Sau khi mất hết lượng máu nhưng vẫn còn dấu hiệu sự sống. Tiếp tục thí nghiệm, loại bỏ thủy phân, tiến hành hong khô cơ thể trong 30 phút, thân thể mất nước nghiêm trọng sau 10 phút, sau khi lấy ra, bổ sung thêm nước, thân thể nhanh chóng hấp thu bổ sung trở lại trạng thái ban đầu, thoát khỏi hôn mê sau đó."

"Bắt đầu thí nghiệm thứ 3, tiến hành loại bỏ nội tạng"

Cô ta chuẩn bị nhưng cụng cụ cần thiết, dao rọc, móc cố định, kéo mỏ ngắn,...

"Ari, chuẩn bị vật thí nghiệm"

"Vâng thưa ngài"

Người được gọi Ari là cô gái có vóc người nhỏ nhắn, nhìn lên con mắt cô ta gợi lên là một người hoạt bát nhanh nhẹn. Cô ta bắt đầu thoát quần áo vật thí nghiệm tên gọi là Locsita, một cô gái có khuôn mặt dịu dàng có mái tóc đen mượt thật dài. Sử dụng dụng cụ cố định lên bàn thí nghiệm, cô ta tiêm thuốc đánh thức cô gái đang bất tỉnh dậy hòng đảm bảo cho cô vẫn tỉnh táo xuyên suốt quá trình.

"Yo, chào Marnit"

Bổng một người đàng ông tiến vào căn phòng.

"Gadias, tôi đã bảo lúc tôi bận không ai được phép xông vào rồi mà"

"Nào nào, có chuyện gấp mới tìm cô thôi, tôi phát tởm với mấy thí nghiêm của cô nên đừng lo có lần sau, tôi đến đây là do không có lựa chọn khác."

Hắn buông buông tay nhún vai, làm vẻ mặt hết cách rồi.

"Chuyện gì mau nói rồi cút nhanh, tôi không có thời gian với những kẻ thấp kém như anh"

Không nề hà với lời mỉa mai, hắn nói tiếp.

"Tôi đang tìm kiếm lấy lại mảnh cổ vật Morior, nó nằm trong tay con trai của tên phản bội. Dù sao nó cũng gọi tôi là chú. Lão già Hermit thật gian xảo lại cấy mảnh cổ vật cho thằng con trai của mình, lão không sợ nó chết sớm à."

"Tôi đánh giá cao cậu ta đấy, có thể gánh vác được nó mà không bị hóa điên."

Cô ta thốt lên kinh ngạc.

"Thế anh làm xổng mất cậu ta à"

Cô ta bật cười giễu cợt.

"Thật là kém cỏi"

"Được rồi, đứa cháu của tôi nó là thiên tài chân chính, nó làm tôi bất ngờ lần này đến lần khác. Giờ tôi muốn cô cho tôi mượn la bàn định vị của Morior"

"Ok, anh nợ tôi việc này đấy"

"Biết"

Cô ta bỏ con dao rọc trên tay xuống, thoát găng tay, đi đến chiếc tủ bên trái căn phòng, rút ra ngăn bên trái tủ đánh số 2, lấy một vật từ trong đó ra ném cho gã.

"Nó đây, giữ kỹ vào, nó rất khó tái tạo lại đấy"

"Hừm, được rồi, vậy tôi đi đây"

Hắn ta cấp tốc đi ra ngoài khi bắt được vật mình muốn. Cửa phòng đóng lại, bầu không khí trở lại trạng thái vốn có.

"Tiếp tục cuộc thí nghiệm của ta nào, vật nhỏ đáng yêu ạ"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oln