Chương 8: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi biết không thể làm gì được"

"Hãy giao mọi thứ cho ta"

"Im ngay!"

Thanh kiếm bị cắm xuống đất rung động phát ra tiếng ngân. Sarte dồn lực vào hai bàn tay.

Bả vai bị mũi tên bắn trúng, xuyên qua giáp bảo vệ vai, cắm vào da thịt. Chịu đựng cơn đau, cậu hơi đảo tay, thanh kiếm chuyển ba vòng đánh rơi ba mũi tên bắn tới.

"Từ bỏ đi!"

"Mọi chuyện vừa bắt đầu thì đã tuyên bố kết cục."

"Ta bảo ngươi câm đi"

Mảnh cổ vật liền vào mu tay trái của cậu đang phát ra những tia sáng đầy đen tối, hắc quang xuyên thũng màn đêm chiếu lấp lánh.

Bóng kiếm lóe lên, trong tích tắc đã đến trên đầu của cậu. bảo vệ tay đưa ngang đỡ đòn của đối phương, mũi kiếm vẫy lên cực tốc gạch lấy làn da, mổ ra một đường đến đỉnh đầu. Bàn chân xoay chuyển, cậu vượt qua phải vài mét, luồng mũi kiếm vào khe miệng của tên đang tiến tới, thẳng qua sau ót. Rút kiếm, thập tự kiếm hơi đưa chéo xuống, máu văng tung tóe.

Cậu hơi tạm hoãn động tác.

Hơi không chú ý, một tên mặc giáp toàn thân đã xông tới, tốc độ cực nhanh, va vào bên trái thân thể, đè ép cánh tay, bả vai, húc cả thân thể của cậu văng ra xa lăng vài vòng trên đất. Không kịp đứng dậy, cậu giương tay lên. Lời nguyền chết chóc nhanh chóng phóng tới mục tiêu của nó.

Tên hiệp sĩ khụy rối. Đảo nắm cán kiếm, cậu xoay tròn vung kiếm một vòng cắt vào khe hở mũ giáp. Lưỡi kiếm khảm vào khe hở, sau đó bị sức mạnh lôi kéo, ăn sâu khứa tiến vào khớp xương. Khi lưỡi kiếm bị kéo ra, tên hiệp sĩ đã đứt phân nữa cái cổ ngã ngửa xuống đất.

"Đúng vậy! Sức mạnh là muốn dùng như thế"

Tiếng nói mê hoặc lại tiếp tục vang lên bên tai.

"Nên kết thúc"

"Gadias!"

Cậu cậu gọi tên của người đàn ông.

Người đàn ông đi ra khỏi bóng tối, trên tay nắm thanh kiếm bảng rộng. Những kẻ nắp trong màn đêm cũng lần lượt xuất hiện.

Tinh quang chiếu rọi xuống, xuyên qua từng kẻ lá, soi sáng những bóng dáng lờ mờ.

Bọn chúng bắt đầu phong tỏa mọi hướng trốn thoát.

"Graaaag!!!

Gadiad rống to, tiếng ông ông làm cậu choáng váng đi khoảnh khắc. Tiếng không khí bị đè ép, gió cuống phả vào mặt làm cậu theo bản năng đưa kiếm đón đỡ. Sức mạnh khủng khiếp đè ép làm cổ tay của cậu vặn vẹo ra ngoài, từng sợ gân cơ phát ra đau đớn. Nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức đè ép hướng lên, ma sát sinh thành tia lửa chiếu sáng khuôn mặt hai người.

"Holy"

Thánh linh vờn quanh lấy cậu nhanh chóng chữa trị vết thương, hồi phục thể lực.

Làm một tinh linh kiếm sỉ, cậu có thể làm hơn thế.

"Thánh quang nổ"

Giữa hai người xuất hiện một điểm sáng, nó nhanh chóng nở lớn rồi nổ tung dạng hình phễu phía ra ngoài, thổi bay đối phương.

"Vô dụng"

Gadias giẫm mạnh, thanh kiếm nặng nề bị hắn đưa nghiên về phía sau, chém ngang

Coong!!!!

Sarte bị đánh bay ra sau vài mét, những cơn gió quay sung quanh, chuyển càng lúc càng nhanh, hợp lưu, cậu vung kiếm, kiếm kéo theo gió, gió nhanh chóng gia tốc, càng đi càng mỏng, rời đi đường kiếm, trở thành khổng lồ phong nhận bổ dọc tới.

"Cổ vật, hỏa tường"

Hỏa diễm thổi bùng lên trước mặt Gadias, từ đất mọc lên thiêu đốt không khí thành trạng thái chân không. Nhiệt độ nhanh chóng lên cao, hỏa hóa thành luồng, sau đó hóa thành sợ, nhiễm vào bộ giáp của Gadias, nhanh chóng phát họa một con quái thú ở trước ngực bộ giáp.

"Gurado"

Hỏa lưu từ miệng con quái thú phun ra hóa thành dòng sông lửa chìm ngập tầm mắt của cậu.

"Thủy tinh linh"

Một màn nước dày nhanh chóng hình thành, nó nhanh chóng nở rộng, gia tốc hướng về trước, che chắn phạm vị càng lớn. Nhân cơ hội, với phong tinh linh gia trì, cậu vượt ra ngoài phạm vi của hỏa triều.

"Cổ vật, hỏa xích"

Mặt đất xung quanh cậu đỏ lên, những sợi xích phóng ra từ dung nham, vờn quanh lấy cậu, phong kín đường đi, tầm mắt. Bọn chúng càng ngày càng dày, bắt đầu co rúc lại.

"Cổ vật, tử thần Madoras"

Mũi của cái liềm lộ ra ngoài những vòng xích, hơi tạm dừng, sau đó nhanh chóng chuyển vòng, dễ dàng cắt đứt vòng vòng dây xích. Để lộ ra một bộ áo choàng che phủ cả thân thể, bên trong trùm đầu là một mảnh đen tối, bóng tối có hình dạng tay phải cầm khổng lồ cái liềm, nơi hốc mắt chập chờn hỏa diễm xanh lục.

"Cuối cùng cũng sử dụng nó. Nhưng cũng đến thế thôi"

Chưa kịp làm thêm gì, tử thần đang lơ lững bổng mờ nhạt rồi biến mất.

Cậu chỉ có thể sử dụng nó một ngày một lần.

"Vẫn chưa kết thúc"

"Không gian lệch vị"

Không gian tinh linh bắt đầu hoạt bát lên, từng trận sóng dập dờn có thể mắt người thấy rõ, bóp méo tia sáng, bắt đầu tinh chỉnh lại tọa độ, theo bóp méo càng lúc càng rõ ràng, đi đến đến đỉnh điểm.

Gadias xem trước mắt, hơi đưa tay, lập tức bọn người tản ra.

"Nhanh chóng tìm kiếm phạm vi dịch chuyển"

Sarte bổng biến mất trước mắt Gadias.

.......
Đông qua xuân đến, hoa Lupin nở rực rở tại ven đường, cây cối cũng phủ lên một sắc xanh. Tuyết tan đổ đầy những dòng suối nhỏ khô cạn.

Ánh mặt trời ấm áp xen lẩn thời tiết vẫn còn se lạnh, gió xuân thổi qua từng hàng cây qua kẽ lá, phát ra xào xạc.

Tra tra tra tra tra tra tra...

Chim hót trong trẻo vang lên vào buổi sáng. Nhưng hôm nay tựa hồ khác những ngày trước. Tháng trước, trong làng đến một thiếu niên, cậu ta đã đến nhà trưởng làng xin phép được ở lại cho đến khi vết thương trên người lành hẳn.

Đại khái là như vậy.

Trione đã đến xem qua, họ còn nói chuyện một lúc, xem ra lại rất hợp nhau, cậu ta nói mình tên là Sarte, là một mạo hiểm giả, không nói rõ nguyên nhân dẫn đến thân thể nhiều vết thương, cậu ta có vẻ lễ phép và thân thiện.

Hai người nhanh chóng kết bạn, ngày qua ngày càng thân với nhau, họ nhường như có vô vàn đề tài để nói. Hôm nay cũng vậy, Sarte đến nhà tập kiếm cùng Trione.

Hai tên này đang nói gì đó.

"Zehona lúc nào cũng như vậy sao?"

Sarte nhỏ giọng hỏi Trione.

Hiện tại cô đang ngồi trên một cái ghế, hướng ra ngoài phơi nắng, con mắt hơi híp lại.

"Chà, đại khái, cô ấy khá tỉnh lặng, không thích nói chuyện nhiều, cũng ít quan tâm việc sung quanh."

Với tiếng thở dài Trione lại nhìn cô chằm chằm, vụng trộm nhìn.

"Không nói, lần này tôi chắc chắn sẽ trụ được lâu hơn"

"Cậu nên luyện tập những động tác cơ bản thêm thì hơn."

Sarte mở hai bàn tay, dang tay ra, vừa lùi về sau vừa nở nụ cười. Bàn tay phải quang tinh linh bắt đầu hội tụ tia sáng bó biến đổi thành hình dạng thanh kiếm. Bàn tay trái phong tinh linh cuốn lấy cơn gió xoay chuyển tụ hợp thành thanh kiếm thứ hai.

Sarte đưa hai thanh kiếm hơi rũ xuống vừa chạm đất.

"Tôi mới chỉ tập kiếm 3 tháng thôi đấy"

Trione không chịu thua, phản bác. Thanh kiếm hoàng kim được cậu nắm trên tay, khác với thanh kiếm tạo từ các tinh linh, nó như một thanh kiếm thật sự, sức nặng, độ sắc bén, các họa tiết trên chuôi kiếm đều rõ ràng.

"Ấn tượng đấy, dù lần trước lần trước nữa đa nhìn qua tôi cũng không hiểu được cậu lấy nó từ đâu ra"

Nói rồi, với bước di chuyển nhẹ nhàng, Sarte nhanh chóng ép sát, bắt lấy sơ hở của Trione trong chớp mắt, quang kiếm đã gạt kiếm của cậu ra ngoài làm mở ra thân thể không hề phòng ngự, thanh phong kiếm đã đến trước ngực cậu.

"Hết hiệp một"

"Tại tôi bị bất ngờ thôi"

Trione tỏ ra khó chịu.

"Đó là lý do cậu thua đấy"

Lần này Trione nhanh chóng ra đòn trước, dồn lực vào chân phải giẫm mạnh, hai tay cầm kiếm chém một đường từ phía dưới trái xéo lên, lực lượng bị dẫn đi khi hai thanh kiếm va chạm nhau, cậu mất thăng bằng trong chớp mắt, vai trái bị tay Sarte đẩy chân bị móc làm thân thể bật ngửa.

May mắn cậu chuyễn trọng tâm tức thì, với tư thế gần như song song với mặt đất, thân thể lộn vòng, lưỡi vòng lên chém xuống. Nhưng vẫn bị cản lại, rồi bị lực mạnh hất thân thể chập choạng lùi ra sau.

Hai người chuyển vòng quanh hòng tìm sơ hở đối phương, lần này Trione quyết định dùng sức hơn.

"Cẩn thận này"

Cục bộ cao tốc, lực lượng vận dụng. Cậu nhanh chóng chém ngang sau khi lướt tới cậu ta với những động tác ăn khớp hoàn mỹ.

Phong kiếm của Sarte hơi móp vào khi đỡi đòn, bị đẩy lùi về sau do sung lực. Cậu ta quét quang kiếm đánh lùi Trione.

"Chuyển động quá dễ đoán"

Nói xong câu đó, liền đã gặp Sarte ép sát tới, hai người công thủ hết mười mấy lượt, kết thúc là Trione bị đánh choáng váng mất tập trung làm thanh kiếm tan rã biến mất.

"Mình nghĩ cậu nên tìm một thanh kiếm"

Vũ khí nên được nắm trong tay dù ở tình thế bất lợi đến mức độ nào thì còn có thể lật bàn, khi ngươi mất đi vũ khí của mình thì trận chiến cũng tuyên cáo kết thúc. Cho nên có một đến hai thanh kiếm là cần thiết cho một kiếm sĩ. Có những người còn trang bị nhiều thanh kiếm với kích cỡ khác nhau.

"Trưa rồi, cậu có muốn ở lại ăn trưa không?"

Trione hỏi.

"Nếu không phiền"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oln