Chương 7: Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng phủ dày lớp tuyết, bông tuyết trắng nõn, thỉnh thoảng có đoàn tuyết từ những nhánh cây rơi xuống phát ra tiếng vang. Không gian vắng lặng, không nhìn thấy bóng dáng của động vật hoạt động, chỉ có cái giá lạnh cùng tỉnh mịch ngự trị.

Nơi xa bổng vang lên tiếng như côn trùng đập cánh, âm thanh réo lên từng nhịp, càng lúc càng gần. Chỉ thấy một thiếu niên đang chạy trên mặt tuyết trông không có vẻ gì bị hãm xuống lớp tuyết dày. Mỗi lần đạp bước, mặt tuyết dưới bàn chân bị thổi vạt ra, rung động, lớp mỏng phần trên nhanh chóng cứng lại biến thành băng, khi tiếp xúc mặt băng, âm thanh réo vang lên, đẩy thân thể hướng tới.

"Zehona! Đợi tôi một chút, hah, hah..."

Mệt mỏi, cậu thôi vận dụng kỹ năng, ngay tức thì nửa thân dưới bị vùi trong tuyết. Hai cánh tay thì giơ lên.

Cô quay người lại trong khi vẫn lơ lửng trên không trung, hơi nhìn qua.

"Được rồi, cho tôi nghỉ chút nào."

Cậu ta phàn nàn, rút người lên, từ từ lết về cái cây gần nhất, sau một lúc, lại đã leo được lên nhánh cây.

Cô đáp ở bên cạnh. Đứng đó nhìn Snow đang chạy vòng, đang vui vẻ chơi với cái đuôi của mình.

"Này, tôi tưởng tôi nên là người dẫn đường mới phải, đây là cuộc huấn luyện của tôi."

Zehona hơi lắc đầu, dù sao cậu ta cũng là lần đầu đi săn trong rừng vào mùa đông, cậu ta nên biết con mồi rất khó tìm kiếm vào hiện tại như thế nào.

"Hướng đó."

"Được rồi, tôi xuất phát ngay, cô hơi khắc nghiệt quá đấy!"

Nói rồi, Trione hơi thả người, mặt tuyết phát ra tiếng rung như côn trùng đập cánh nhanh, sau đó nhanh chóng ngưng kết thành mặt băng, cậu bước xuống phát ra tiếng ngân nhỏ, xung lực đẩy cậu phóng lên trước, sau đó nó liền nát thành vụn mảnh.

Sau một tháng luyện tập, cậu đã có thể vận dụng được kỹ năng, dù chỉ một chút. Việc bắt giữ tần số rung của vật thể đã là khó khăn, sau đó cần trực tiếp can thiệp đi điều khiển vật thể đó theo ý mình, khi phát cùng thu hình thành một vòng khép kín, lại tiến hành phóng ra động năng đã tích trữ được.

.......
Vừa sử dụng kỹ năng để di chuyễn trên mặt tuyết khi vừa vung kiếm, kiếm phát ánh vàng nhàn nhạt, hơi chập chờn, độ bền cùng sắc bén phụ thuộc vào mức tập trung của cậu.

Sau vài bước né tránh, cậu ta tấn công phần chân của con gấu tuyết. Con gấu xoay người, quét lên tuyết đống làm chúng bay lả tả. Chiều cao 5m của nó khi vươn người áp đảo lấy cậu, vết thương làm bộ lông của nó thấm đẫm máu tươi, tiếng gào làm đầu cậu ong lên.

Trione cố gắng bật người sang bên trái, cuộn người lộn một vòng, trước khi bị mặt tuyết bao phủ, nhanh chóng luồng ra sau cái cây. Tiếng xé gió ở bên tai, hơi thở của con thú nóng hầm hập thổi qua vành tai làm tim cậu đánh trống.

Tiếng cào vào thớ gỗ, tiếng gào sát bên cạnh làm cậu phản xạ vận dụng kỹ năng phóng ra ngoài. Cậu thu người, phóng về con thú, đâm kiếm vào phần hông của nó, dùng chân đạp lên thân gấu bắn ngược trở về.

Lại một tiếng gào, nó quay người điên cuồng xông vào cậu, càn quét bông tuyết tung tóe hai bên. Cậu giẩm mạnh, kỹ năng tăng lên tối đa, với một tiếng chuông ngân cao, thân thể vượt lên qua khỏi tầm với của con thú.

Trong cơn cuồng loạn, con gấu đâm sầm vào cái cây phía trước, làm bước chân khập khiễng. Cậu chạy nhanh vượt qua bên phải, xoay eo, chém một đường lên trên cắt vào cổ nó. Lưỡi kiếm chém đứt phần lông cứng nhứ sợi kim loại, xuyên qua làn da, gạch một đường vừa đủ chạm đến động mạch cổ. Máu phun ra như vòi thủy áp, toàn thân cậu bị tưới nhiễm một màu đỏ tươi. Không kịp nhìn thành quả, cậu nhảy lùi về sau, thoát đến vài mét xa khỏi con thú.

Khi quan sát, con gấu tuyết đã gục tại đó, máu loan ra thấm vào tuyết nhiễm đỏ xung quanh. Con thú phát ra vài tiếng trong cổ hong, tiếng rên trầm thấp, đau đớn. Sau đó nhỏ dần rồi im bặt đi. Với đôi mắt mở to, vẩn đục, chằm chằm nhìn cậu.

Làm một thợ săn, cậu đã quen thuộc cái nhìn chết chóc của bọn chúng. Nó ám ảnh cậu lúc nhỏ, cậu đã quen dần cho đến hiện tại, chỉ còn lại là ký ức của mỗi con thú mà cậu săn khó mà quên lãng, có lẽ là minh chứng cho sự tồn tại của chúng.

Trione thở ra một hơi dài, rồi lại hít vào, làm dịu thân thể đang mỏi mệt. Tâm trí vừa thả lỏng, thanh kiếm mờ dần rồi biến mất. Cậu leo lên một cái cây trước khi bị cóng chân.

"Như thế nào?"

Cậu ta ngóng về phía cô.

"Ổn."

Cậu ta có sự tập trung khá tốt cùng với với bản năng vốn có của một thợ săn, cùng với sử dụng chiến thuật hợp lý trong trận chiến. Tuy kỹ thuật chiến đấu hầu như không có, độ chính xác của các đòn phản công né tránh đáng khen ngợi. Cậu ta vẫn có thể phát triển hơn nữa.

"Kế tiếp"

"Eerhhh! Bây giờ tôi muốn nghĩ ngơi cơ"

Không để ý lời phàn nàn, cô di chuyển hướng lên ngọn đồi, cậu ta bị thúc ép đành theo sau. Snow chịu trách nhiệm vác con gấu.

.........

Trên đường, sen tuyết mọc lên trên những tảng đá to, một loại hiện tượng tự nhiên mà nước đá có hình dạng hoa sen. Dưới ánh mặt trời, chúng phản chiếu bảy màu lấp lánh. Thỉnh thoảng xuyên qua những bãi đá trên đất trống, sen tuyết rậm rạp sáng ngời lóa mắt.

Đường dốc hướng lên, gió lạnh thổi rét căm căm, cuốn lấy lá xích phong thổi xuống chân núi, hoặc rải rác trên mặt tuyết, phong nền trắng điểm lấy màu đỏ, nổi bật lên cảnh sắc.

Tiếng hít thở có thể nghe được ở vài chục mét xa, Trione đang núp trong bụi cây nhìn ra ngoài, cô đang tại phía xa, ngồi lên một tảng đá khá bằng phẳng, tay nâng một đóa sen tuyết, ngắm nghía qua lại.

Chỉ thấy một con Bisaon đang ngủ trên mặt cỏ khô vàng, lông dài phủ đầy phần đầu cùng thân thể, chạm cả xuống đất.

Con Bisaon là loại thú ăn thịt, thân như linh cẩu, bốn răng nanh lớn, con trưởng thành cao 3m, thân dài 4m, chân trước tràng đầy cơ bắp, chân sau nhỏ ngắn. Chúng phục kích con mồi bằng cách nhảy từ trên cao xuống, vật chúng ngã với ba móng vuốt to lớn nhưng sắc bén, kết liễu con mồi bằng bốn răng nanh cong vào trong.

Sau khi lặng lẽ tiến gần sát con thú đến khoảng cách 10m, cậu vào tư thế chạy. Sử dụng kỹ thuật cục bộ cao tốc, cậu băng qua thảm cỏ khô. Cơ bắp co rút, phối hợp, truyền lực, càng lúc càng nhanh. Tiếng không khí vút bên tai, cậu lao nhanh qua không khí lạnh như cắt da. Cậu nhảy lên, hàng loạt động tác thay đổi trọng tâm liên kết với nhau, quán tính gần như biến mất, trên không trung, theo quỹ đạo gấp khúc, cậu rơi xuống càng nhanh, lực truyền vào cánh tay càng mạnh, thanh kiếm đâm sâu vào bẹn sườn con thú trước khi nó kịp phản ứng. Nhưng lớp lông dày đặt trên lưng rũ khắp toàn thân của nó ngăn cản đi phân nữa phần lực.

Bisaon bị giật mình bật dậy, tất cả lông trên cơ thể dựng ra trông như trái cầu. Vết thương bên sườn trái phun máu như thoát van. Còn Trione thì bị lực va chạm hất văn ra, trên không trung, cậu cố gắng điều chỉnh trọng tâm, co người, lộn vòng, hai chân tiếp đất, trượt đi vài mét, tay trái chạm đất lấy lại đà nhanh chóng phóng tới.

Con thú ngoác miệng gào to, bên trong mồm là lít nhít răng tựa móc câu. Chân trước bên trái vươn ra vồ hướng kẻ làm nó bị thương.

Với thân thể cồng kềnh, đòn đánh của con thú trông có vẻ vụng về. Trione nghiên người sang phải né tránh cú vung, vươn mình vượt qua phía bên trái của con thú với một cú lộn trên mặt cỏ khô. Khi con thu chưa kịp phản ứng, cậu thu người, bật lên, kiếm trong tay cắm chính xác vào vết thương củ, xuyên thủng trái tim của nó.

Con Bisone khụy gối, cả thân thể áp xuống phía cậu. Cậu phản xạ có điều kiện, xoay người nhảy chồm, xuýt soát không bị nó đè chết.

Con thú đã chết, dù cho có kích thước to lớn nhưng nó lại ít nguy hiểm hơn con gấu tuyết.

Trời đã xế chiều, tuyết bắt đầu rơi, cuộc đi săn kết thúc.

"Trở về thôi!"

"Vâng."

"Mà này cô không thấy lạnh à?"

Hiện tại cậu bị cóng, thân thể bắt đầu rung lên theo từng cơn gió. Ngó nhìn Zehona, cô đang mặc áo trắng phồng tay, váy đệp nhiều tầng rợn sóng, chân mang tất trắng, ủng da viền bạch kim, nhưng với lớp vải mỏng toan như thế thì chống lạnh là bất khả thi. Trông cô vẫn như thường trong khi gió thổi cuốn cái váy, làm nó dán chặt vào chân.

"Không."

Cô đáp.

Cánh tay vừa thoát áo choàng cứng lại đó, cậu ngượng ngùng bỏ tay xuống trở lại.

"Sắp đến lễ cuối năm rồi nhỉ!"

Cậu đánh trống lảng.

"Vâng."

Cậu đã thói quen cách nói chuyện cụt lủn của cô, nên không khó chịu gì cho lắm.

"Tôi muốn hỏi cô có thích gì không?"

Đại thể là cuối năm người ta sẽ trao quà cho nhau, một phong tục người dân ở đây.

"Trione muốn đưa quà?"

"À thì, đ..đúng vậy!"

Cậu thật ngại ngùng khi Zehona hỏi thẳng tuột ra. Lúng túng đưa tay rãi má.

Cô hiểu ra, hơi gật đầu.

"Trà"

"H..hả?"

"Trà ngon"

"Àh! Tôi sẽ chuẩn bị cho cô."

"Cám ơn"

"Không có gì, dễ ớt ấy mà."

Trông cậu ta cười rất vui, dù cô không hiểu ra sao. Gió thổi lọn tóc mái xoăn ở trán cô hơi vểnh lên, chúng luồng qua từng kẻ tóc. Dù mùa đông lạnh lẽo và âm u, nhưng cô cảm giác thật thoải mái, trái tim nhẹ nhàng đập, cảm xúc kỳ lạ lan tỏa trong lòng ngực, cô cảm thấy thư giãn bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oln