Chương 1: Dưới gốc cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bọn trẻ vây quanh gốc cây, bỗng một đứa thốt lên:
 "Này, nhỡ đâu ông Dan đến thì sao?"
 "Đừng lo, sẽ không sao đâu."
 Tại sao chúng lại lo lắng vậy nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng,.. nó lại làm tôi nhớ năm đó, năm lớp 7 của tôi...

 Ngày 16 tháng 3 năm 2002, sắp đến mùa hè rồi, nêntrời khá nắng.
 "Thưa mẹ, con mới đi học về!"
 Tôi tên là Vivian, lúc này tôi 12 tuổi. Tôi vừa đi học về liền chào mẹ, rồi chạy ra vườn của ông hàng xóm kế bên cùng đám bạn là Blane, Dente, Emma và Gunn. Ông ấy tên là Acan, chúng tôi hay trốn ông ấy ra đó chơi lắm, vì đây là vườn của ông ấy, mà ông ấy lại ghét nhất trẻ con vào vườn của ổng. Rất nhiều trẻ con trong làng sợ ổng, nhưng chúng tôi thì không, vẫn thường trốn ông ấy và bố mẹ ra chỗ gốc cây chơi, đến giờ chúng tôi vẫn chưa biết, cái cây trăm tuổi đó tên gì.
 Có một hôm, chúng tôi chúng tôi đang tìm hiểu xem đó là cây gì thì Gunn nói:
 "Mọi người ơi, hay chúng ta làm một tầng hầm ở dưới gốc cây này đi, để phòng trường hợp bão?"
 "Ô, ý hay đó" - Tôi cũng nghe theo ý tưởng đó của Gunn, bọn nó cũng vậy.
 Nghĩ lại mà tôi thấy mình ngốc ghê, dù ông Acan không quan tâm lắm về cái cây này, nhưng chúng tôi lại tự ý làm căn hầm ấy. Tôi nhớ không nhầm, căn hầm ấy chúng tôi làm mất khoảng một tuần thì phải, chúng tôi thường làm nó những buổi trưa và chiều, thường là những lúc ông Acan không có ở nhà. Căn hầm ấy đẹp lắm, bên ngoài cửa thì làm bằng gỗ, được cỏ dại phủ xung quanh để không bị phát hiện. Bên trong thì vô số bộ sách, bộ truyện cùng những thứ mà chúng tôi coi là kỉ niệm. Phải nói là lúc ấy chúng tôi rất vui, mặt hiện lên vẻ vui sướng vô cùng. Chúng tôi cứ vui sướng mãi, vui đến nỗi mẹ gọi về ăn cơm cũng không nghe thấy. Thế là phải chờ ông Acan đi nấu cơm thi mới vác chân chạy về. Về nhà thì đứa nào đứa nấy đều bị mẹ mắng cho một trận, thế nhưng trong lòng vẫn mỉm cười vì không thể thoát được sự vui sướng ấy.

----- Hết Chương 1 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mino