Chương 2: Dưới gốc cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều đêm thứ bảy, chúng tôi chạy ra gốc cây chơi, có vài lần đã ngủ ở đó.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như một ngày cháu của ông Acan đến, nó dù mới 8 tuổi, nhưng rất gian xảo. Đã từng đẩy tôi ra giữa đường lớn làm tôi suýt bị xe đâm. Đã từng tìm mọi cách để chúng tôi bị bố mẹ đánh. Nhưng đâu thể trách vì nó là con nhà người ta, hầu như ngày nào chúng tôi cũng bị đem ra so sánh.. Lúc đó chúng tôi đang đi học. Bạn không thể tin được rằng nó đã làm gì đâu, vào hôm đó, nó đã xuống dưới căn hầm đó. Nó lục lọi hết đống sách và nó đã lấy bật lửa, châm hết đống sách đi. Ôi trời! Tôi phải công nhận đó là một việc làm ngu ngốc của nó! Dù nó đã lên trên rồi, nhưng lửa đã lan lên trên vì tấm cửa bằng gỗ chúng tôi làm. Hàng xóm nhìn thấy liền đi đến dập lửa. Và đương nhiên, vườn cây nhà ông Acan đã bị thiêu rụi đi một ít, cái cây to đó đã bị đốt và... đống đồ của chúng tôi đã bị đốt sạch.. Mọi người hỏi nó có chuyện gì. Nó bảo nó thấy đống sách chôn dưới gốc cây bị đốt, với lại trời nắng nên rất dễ có cháy,.... Nó nói một dàn vật lí ra, mọi người nghe thì cũng bỏ qua. Lúc chúng tôi về, ba mẹ cũng chỉ hỏi là có biết căn hầm là của ai không, chúng tôi đã cố bình tĩnh và hỏi bố mẹ có chuyện gì. Bố mẹ cũng kể hết sự việc cho chúng tôi, nghe xong tôi tức lắm. Đều biết được do nó mà sợ bị lộ nên lại không nói cho người lớn nghe.

Có một lần, khi mọi người trong làng đang chuyển bị lễ giỗ cho cụ nội tôi, và trẻ con chúng tôi thì phải ở trong nhà vui chơi cũ của cụ để lại. Có đến 20 mấy đứa chơi trong đấy, lớn nhỏ đều có, tại nó cũng to mà. Đằng sau nhà là một khu đất trống nhỏ, trước cụ định xây sân bóng ở đó nhưng do sự cố và cụ đã tử vong. Năm đứa chúng tôi bảo thằng bé đó ra đằng sau khu đất trống đấy. Chúng tôi có hỏi nó rằng sao lại đốt đống đồ dưới gốc cây ấy, thì nó có nói rằng "Tôi làm gì thì kệ tôi chứ? Có phải đồ của anh chị đâu mà anh chị lo?" Lúc đấy tôi có hỏi nó: "Thế nhỡ đâu trong đó là đồ của bố mẹ mày thì sao? Hay của người thân mày thì sao?" Nó thản nhiên trả lời: "Sao của bố mẹ tôi được, nếu có họ đã suy sụp lâu rồi. Còn của người thân tôi thì kệ họ chứ" Chúng tôi nghe xong cay lắm, Blane hỏi nó: "Thế nếu trong đó có di vật của cụ để lại, mày định tính sao?" Tôi thề là câu trả lời lần này của nó, thật sự không thể chấp nhận được, nó nói rằng: "Hơ.. tôi còn chưa gặp lão bao giờ, cớ gì tôi phải quan tâm đến mấy đồ vật của lão chứ? Thôi đi, đừng có xàm xí nữa" 

-----Hết chương 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mino