Chương 4: Dậy Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 4: Đừng Coi Thường Ta

- Duy nhất chỉ có Phương Chi vẫn phong thái thư thả, liếc nhìn vị tam tiểu thư đương đương dơ oai mà nói hàm ý

"" Tam tiểu thư đây là Vương Phủ không phải là Hầu Phủ mà Tam tiểu thư muốn dơ oai dương võ ở đây ""

Điềm Điềm nghe mấy lời kia cảm thấy thật muốn tán thưởng cô em gái này, mạnh dạn rất tốt nhưng mà cô em này tưởng dễ bắt nạt được nàng sao. Điềm Điềm bình tĩnh vuốt nhẹ lên ống tay áo, trong lòng có chút tính toán bỗng hỏi ngược lại

"" Tam tiểu thư... Là đang nói ta sao ""

Phương Chi ngẩng đầu ánh mắt nhàn nhạt lên tiếng

"" Ở trong đây ngoài Tam tiểu thư ra vậy còn có thêm một Tam tiểu thư khác hay sao ""?

Điềm Điềm tay gõ mặt bàn gật gật

"" Ừm... Phải nha ""

Lời nói ra kiến Phương Chi cười xuỳ kinh miệt

Cái nụ cười đó rơi vào tầm mắt của Điềm Điềm kiến Điềm Điềm là không thích, lần này giọng nói cũng có chút nhắc nhở qua

"" Nhưng cô lại sai rồi ta tuy là Tam tiểu thư hầu phủ, nhưng lại là vợ... À không đúng là thê tử... ""

Ngừng nói Điềm Điềm suy nghĩ tên của cái nam chính là gì nhỉ... Mà thôi mặc kệ nó tên là gì đi liền tiếp tục nói

"" Ta chính là Thê Tử của Vương Gia mà cũng là Vương Phi, ai cho cô gọi sai tục danh ta như vậy chẳng lẽ cô là kẻ không biết lễ nghi ""

Phương Chi nghe vậy liền sầm đến tối cả mặt đứng dậy nói thẳng

"" Hừm... Cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, không bái đường, không động phòng, Vương Gia cũng không thèm gặp, thì Vương Phi cái quái gì cơ chứ, cũng chỉ là một Tam tiểu thư ngu ngốc mà thôi ""

Mama phòng bếp cùng mấy nha hoàn cũng đưa mắt về phía tam tiểu thư, thập phần hả hê cười trộm thỉnh thoảng còn có liếc xéo

Điềm Điềm không tức giận cũng chẳng buồn đôi co chỉ âm trầm lên tiếng

"" Đúng vậy ta chỉ là một Tam tiểu thư ngu ngốc mà thôi, dù sao hôn sự này cũng là do Hoàng Thượng làm chủ nhiều người muốn mà cũng đâu được ""

Chính là Điềm Điềm phát hiện cô em này là có tình ý với nam chính, trong truyện nàng đã đọc qua nhân vật này có lẽ là Phương Chi, là nha hoàn nhất đẳng hầu hạ cho nam chính vì si mê bất chấp mà làm nhiều việc hãm hại nữ chính, sau này nam chính biết được chính là cho một đao nghĩ tới là rùng cả mình, nổi cả da gà

Phương Chi nghe mấy lời kia liền cười cười giọng vẫn là có chút nhàn nhạt

"" Trong kinh thành không ai là không biết hầu gia vào cung quỳ cả một đêm, mới kiến Hoàng Thượng ngủi lòng mà ban hôn thôi, tam tiểu thư nói ra như vậy mà không thấy buồn cười sao ""

Điềm Điềm cảm thấy thật tẻ nhạt liền đứng dậy, nàng bắt đầu mới diễn xuất nhập vai kẻ yếu liễu đào tơ mắt liền đỏ lên khóc

"" Đúng vậy ta vì quá yêu chàng ấy mới kiến ta lâm bệnh thập tử nhất sinh, cha ta vì thương tâm mới đi xin Hoàng Thượng nhờ thánh chỉ ban hôn mà bệnh tình ta mới tuyên giảm, nay coi như được viên mãn chàng ấy hận ta cũng được, trách ta cũng được, không muốn coi ta là thê tử chàng ấy cũng được, coi như ta đã mãn nguyện lòng là không hối hận ""

Khóc là không thành tiếng lời nói chỉ run run, nước mắt lăn dài trên má như hoa lê rụng cánh kiến cho ai lấy cảm thông, một số nha hoàn nhìn thấy còn vô ý mà lau nước mắt

Bọn họ hẳn là đã nghe qua khi hầu gia vào cầu xin Hoàng Thượng chính là lúc tam tiểu thư ốm rất nặng sợ là không qua khỏi, nhưng khi ban hôn xong tam tiểu thư lại khoẻ mạnh lên 1 miệng đồn thành nhiều miệng. Ất hẳn là chuyện cũng sẽ xa vời thành nhiều dạng phong phú mà thôi

Tiểu Chu tiến tơi nước mắt tèm nhem nhìn Vương Phi đau lòng nói

"" Vương Phi người không lên quá thương tâm mà lại để bệnh tình tái phát nữa ""

Điềm Điềm trong lòng ngán ngẩm cô bé Tiểu Chu này kiến nàng càng thấy càng yêu nha, nàng nhìn nửa mặt của cô em Phương Chi kia đó là vẻ mặt khó chịu liền nói tiếp

"" Các ngươi không coi ta là Vương Phi cũng được, nhưng mà cũng không lên ra tay đánh người của ta như vậy, dù có đối sử với ta không tốt thì các ngươi cũng lên suy nghĩ cho Vương Gia mới đúng. Nếu chuyện này không may đồn ra ngoài e rằng danh tiếng của Vương Gia cũng bị vạ lây, ta nói đúng chứ ""

Phương Chi lúc này mặt đã đen hơn đít nồi, tay nắm chặt trong lòng bàn tay

Còn mấy mama phòng bếp cùng mấy nha hoàn lại nhìn nhau, trong tâm họ có chút phức tạp là không biết phải làm sao

Trong số đó có một nha hoàn trẻ tuổi nhất đứng ra quy củ lên tiếng

"" Vương Phi người nói đúng ạ ""

Điềm Điềm nhìn thấy vị nha hoàn này là kẻ hiểu chuyện liền có phần yêu mến hơn, đi tới đỡ dậy nhìn sắc mắt hồng hồng hỏi ?

"" Ngươi tên là gì ""?

Nghe Vương Phi giọng nói ê tai vậy kiến A Đào gãi gãi đầu trả lời

"" Nô tỳ tên A Đào ạ ""

Điềm Điềm nghe thấy tên A Đào bỗng thèm ăn Đào ghê liền muốn chảy dãi vì thèm rồi, lắc lắc đầu cho hình ảnh mấy quả Đào mũm mĩm bay qua nói

"" Ừm... Tên hay lắm ""

A Đào lại cảm thấy vị Vương Phi này thật là tốt

Trong lòng Điềm Điềm chính là hôm nay là không được ăn ngon rồi, vẻ mặt buồn khổ nói không thành lời liền muốn về cái giường nghỉ ngơi, nhìn Phương Chi kia mà lên tiếng doạ nạt

"" Phương Chi lần sau ngươi có gì bất mãn nói lại với ta là được rồi, đừng hở chút là muốn đánh người của ta nếu lần sau ngươi vẫn ra tay đánh Tiểu Chu thì... Tuyệt đối đừng nói ta độc ác còn ngươi muốn chó cạy nhà, gà cạy vườn thì cũng phải biết danh tiếng Tam Tiểu Thư Hầu Phủ là ta rồi đúng chứ. Ta không ngán mà chơi đùa với ngươi đâu còn nữa thức ăn của ta đừng đòi mà cắt giảm, ta mà hao tổn một ít thịt thì nhất định ta sẽ nói lại với cha ta thỉnh lên Hoàng Thượng, ta nghĩ Hoàng Thượng sẽ nhất định làm chủ cho ta, nhớ đấy đừng quên ta là ai ""

Phương Chi nghe xong lời doạ dẫm kia kiến bàn tay có chút không tự nhủ mà run lên, ánh mắt có chút hận ý soẹt qua lời nói kia chính là không úp mở mà thẳng thắn doạ Phương Chi

Mấy vị mama cùng nha hoàn cũng như là hiểu ý ai lấy cũng sợ, tuy một số câu bọn họ không hiểu như lời cảnh tỉnh chó cạy nhà, gà cạy vườn là đang ám chỉ tất cả mọi người sao

Bỗng nhận thức được chuyện không mấy tốt, mấy người trong phòng bếp liền có chút đánh giá về người đang đứng trước mặt bọn họ

Riêng về Điềm Điềm cảm thấy chán rồi không thèm tranh cãi nữa, liền quay lưng ra về viện đi tìm giấc mộng đẹp

Thấy vị tam tiểu thư này đi xong trong phòng bếp ai lấy mang một vẻ mặt khác nhau, chỉ có Phương Chi là nhăn nhó tới tái mặt

Đi ra đến hành lang Điềm Điềm có chút mất hứng nói

"" Ta không nghĩ Vương Phủ này ý thức của mấy người đó lại kém hơn con ruồi ""

Tiểu Chu đi cạnh nghe không hiểu lắm nhưng vẫn khuyên Vương Phi

"" Vương Phi, đây là Vương Phủ lời nói phải thật cẩn thận ""

Nhưng Tiểu Chu lại cảm thấy buồn thay cho Vương Phi, những lời đau khổ mà Vương Phi nãy nói ra kiến tâm Tiểu Chu xót xa lên tiếng

"" Vương Phi những lời vừa rồi người nói, một ngày nào đó Vương Gia là sẽ hiểu ""

Điềm Điềm chân bước bỗng nghe Tiểu Chu nói vậy liền dừng lại, trong lòng nàng chẳng qua là đang diễn mà thôi có gì mà thương với nhớ, nhưng mà không tiện nói ra thôi cứ để cho Tiểu Chu hiểu nhầm là được nói

"" Ta chỉ mong chàng ấy có thể hiểu được lỗi lòng này của ta, là ta đã mãn nguyện rồi ""

Tiểu Chu nghe những lời Vương Phi nói như vậy liền có chút thương tâm thay cho Vương Phi liền khuyên nhủ

"" Vương Phi đừng buồn, Vương Gia sẽ nhất định ....""

Điềm Điềm quay người lại dùng tay che môi Tiểu Chu lại lên tiếng

"" Đừng nói nữa, ta cảm thấy như vậy là tốt rồi... Thà tình đến vờ đi không biết, nếu không biết thì sẽ không đau em hiểu ta nói chứ ""

Tiểu Chu càng nghe Vương Phi nói, thì lại càng đau thay cho Vương Phi nước mắt lại trong trực mà nhỏ xuống

Điềm Điềm thấy vậy cũng thật à hết cách liền thở dài xoay người đi, ở lại nhìn cô bé này khóc chắc nàng điên mất liền một mạch đi về viện

Chính là bản thân Mạnh Điềm Điềm không biết, trong đêm tối ánh mắt người đứng sau cây hoa quế kia sáng như những ánh sao, khoé miệng khẽ giật giật biểu tình không biết là người đó đang suy nghĩ gì

Chỉ có Tử Tuệ đứng cạnh lại vừa nghe mấy lời kia của Vương Phi nói ra, trong bụng lúc này có chút buồn cười, nhưng cũng chẳng ho he phát ra âm thành nào

Phong Thiên Vũ tay chắp sau lưng bóng đêm lan toả. Ánh trăng chiếu lên thân ảnh của hắn như phát ra hàn khí lạnh như mùa đông, đôi mắt ầm trầm nhìn Mạnh Điềm Điềm đã đi khuất sau bức tường, lúc này hắn chân liền bước về thư phòng

Thư phòng rộng lớn được gắn những viên minh châu sáng như ban ngày, hắn ngồi trên ghế nhìn chén trà còn chút động ấm. Phong Thiên Vũ lại nhớ tới mấy câu kia của Mạnh Điềm Điềm

"" Tình đến vờ như không biết, Nếu không biết thì sẽ không đau ""

Phong Thiên Vũ bỗng đứng dậy bước chân ra ngoài

Tử Tuệ thấy Vương Gia đi ra ngoài liền đi theo, nhưng là đi theo lại không biết Vương Gia muốn đi tới đâu cho tới khi đi tới viện Nguyệt Hoa, làm cho hắn muốn há hốc miệng mà kêu ran lên trong lòng. Đây là Vương Gia muốn tới chỗ Vương Phi sao

Lúc này Điềm Điềm ăn vài cái bánh đã lo, vì nay ngủ nhiều lên có chút vẫn thanh tỉnh đi tới cửa sổ mở tung ra

Gió mát dịu dịu bầu trời ở cổ đại thật khác so với hiện đại, ở cổ đại không có nhà máy độc hại, cũng không có xe ô tô thả khói bụi mù, không có giờ cao điểm tắc đường. Bầu trời trong xanh về đêm lại càng yên tĩnh, sao trên trời cũng đẹp tới mê mẩn trăng tròn sáng lấp lánh. Nếu có cái điện thoại ở đây chụp up lên Facebook chắc hẳn sẽ là hiện tượng HOT nhất đây

Phong Thiên Vũ chân bước vào sân viện, lần đầu tiên hắn cảm nhận là sự yên lặng chỉ nhìn xa xa là thấy ánh nến len lỏi một góc sáng. Đi từ từ vào trong không có ai ra đón tiếp hắn kiến hắn có chút cảm thấy lạ

Đi tới cửa Phong Thiên Vũ lại dừng lại không vào trong nữa, là vì hắn bắt gặp người con gái mặc bộ trung y màu hồng nhạt, tóc búi cao nhìn từ phía sau chiếc cổ thon dài, thân hình mảnh khảnh có chút gì đó kiến hắn cảm thấy ấn tượng

Tiểu Chu là đang có chút nhớ là dặn Vương Phi lên uống chút trà cho thanh nhiệt đỡ nóng, chân nhanh đi tới liền thấy có bóng người ngoài cửa thấy vậy vội vã đi tới hỏi ?

"" Ngươi là ai ""?

Nghe tiếng lớn giọng kia của Tiểu Chu vang lên Điềm Điềm giật mình quay đầu lại

Cái quay đầu này lập tức va chạm ánh mắt của người kia, trái tim Điềm Điềm liền đập mạnh hình như nó muốn nhảy ra ngoài luôn ( Thình Thịch... Thình Thịch ). Bất giác Điềm Điềm cảm thấy thật là khó thở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro