Chương 5: Lần Đầu Gặp Nam Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 5: Nam Chính

- Phong Thiên Vũ có chút nhìn ánh mắt kia của Mạnh Điềm Điềm, kiến hắn có chút không thể nhìn thấu nội tâm của nàng ta

Tử Tuệ là người lên tiếng phá tan sự im lặng đầu tiên, hắn nhìn nha hoàn kia nói

"" To gan, thấy Vương Gia sao không còn quỳ xuống ""

Tiểu Chu nghe vậy tái mặt lắp bắp nói không ra hơi tay đan vào nhau lúng túng không biết làm sao

Điềm Điềm rời mắt đi nhắm mắt lại tim đập loạn kiến nàng mất bình tĩnh, nàng lấy tay xoa xoa ngực cố gắng hít vào rồi lại thở ra. Nàng không ngờ nam chính lại muốn đêm nay thủ tiêu nàng luôn, điều này kiến Điềm Điềm mềm cả người đi nhanh ra gần chỗ Tiểu Chu

Lần này Điềm Điềm không nhìn sắc mặt kia của nam chính nữa, mà nàng trực tiếng quỳ phập xuống cúi đầu

Tiểu Chu thấy Vương Phi như vậy cũng quỳ xuống cúi đầu thấp hơn

Điều này kiến Phong Thiên Vũ khó hiểu tại sao nàng ta lại hành đại lễ với hắn như vậy, ánh mắt hờ hững liền tiện chân nhấc vào trong mà ngồi xuống, lại không cho nàng ta đứng dậy hắn thật muốn biết nàng ta muốn dở trò gì

Điềm Điềm sợ tới lạnh toát cả sống lưng, mắt có chút nhìn về phía thị vệ đứng ngoài cửa nếu như nàng đoán không nhầm đây chính là ám vệ của hắn, ôi mẹ ơi trên tay hắn còn cầm kiếm nữa... Có phải hắn cho người tới giết nàng luôn không, nghĩ tới nàng liền khóc thương tâm

Nhưng mà Điềm Điềm lại suy nghĩ nếu chết do nam chính giết thì ất hẳn bản thân sẽ được về, nhưng cứ nhìn cây kiếm kia lại cảm thấy tê tê cái cổ nha

Tử Tuệ như bắt được mấy nhịp ánh mắt kia của Vương Phi, thấy Vương Phi làm động tác kì quái lại nhìn chằm chằm vào kiếm của hắn... Suy nghĩ của Tử Tuệ lại nghĩ rằng chẳng lẽ vị Vương Phi này thích cây kiếm của hắn

Điềm Điềm tuy sợ nhưng vẫn cố gắng chấn tĩnh vẫn quỳ như cũ nhưng đổi hướng, lết lết gối tới cạnh chỗ vị nam chính này nói

"" Vương Gia là đến hỏi tội dân nữ sao ""

Điềm Điềm chính là không biết sưng hô như thế nào mới đúng, chẳng qua hay xem mấy phim cổ trang thấy họ hay sưng hô như vậy, mới bắt chiếc theo mà thôi

Phong Thiên Vũ nghe vậy mới liếc mắt qua người đang quỳ kia, trong tâm trí hắn là có chút cảm thấy Mạnh Điềm Điềm này rất là khác biệt. Có lẽ là do ốm nặng một trận lên não nàng ta có vấn đề rồi sao

Tay Phong Thiên Vũ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón út, khẽ nhìn bình trà lại gọi thân vệ

"" Dâng trà ""

Nghe từ dâng trà Điềm Điềm trong lòng có chút lộp bộp, hẳn là muốn giết chết nàng bằng kịch độc ư... Vậy còn đỡ hơn chết bằng kiếm, hức hức ta sắp chết rồi

Tử Tuệ nhanh ý đi tới rót một chung trà đưa tới bàn cho Vương Gia, hắn là không hiểu sao Vương Gia lại muốn uống trà vào lúc này

Chuyện này chỉ có Phong Thiên Vũ hắn mới biết mà thôi, thật ra hắn là ngửi qua mùi hương của trà thoáng nhẹ mùi bạc hà hắn liền muốn thử, thử xem vị của trà có mùi bạc hà như thế nào mà thôi

Điềm Điềm biết mình sắp rời xa nơi này liền có chút không lỡ, nhưng mà thà vậy còn hơn ở cái nơi cổ đại này tivi không có mạng thì không, đồ ăn thì... À mà tạm được thôi. Nghĩ đến nàng đứng dậy nhìn chén trà có độc kia nói vài câu trước khi chết

"" Vương Gia ta biết chàng là không yêu ta, không sao chàng không yêu ta cũng được nhưng chàng có thể đối sử tốt với cha ta không. Ông ấy đã có tuổi không thể nào bị sốc nghe tin nữ nhi không còn nữa, còn Tiểu Chu người nhất định đừng giết muội ấy, dù sao muội ấy còn cả một quãng đời còn dài phía trước ""

Điềm Điềm sụt sịt nước mắt nưng tròng nhìn Tiểu Chu, nàng cảm thấy không lỡ xa Tiểu Chu nhưng mà... Không thể được

Mấy cái lời nàng vừa nói ra kiến ai lấy sửng sốt, nhất là Phong Thiên Vũ hắn không hiểu Mạnh Điềm Điềm muốn làm cái gì, những ngôn từ đó nói ra như kiểu nàng ta sắp chết vậy đó lẽ nào... Ánh mắt liền để ý cận kẽ Mạnh Điềm Điềm

Điềm Điềm không còn hối tiếc điều gì lập tức nhấc trung trà, ngẩng cổ uống hết

Cái sự tình này diễn ra kiến Phong Thiên Vũ, Tử Tuệ còn có Tiểu Chu là không biết chuyện gì sảy ra nữa riêng Phong Thiên Vũ mặt lúc này càng đen hơn, tâm trạng là đang không vui lại nghe tiếng kêu của Mạnh Điềm Điềm

"" A ""

Ánh mắt không hẹn mà cả ba người trong phòng lập tức nhìn về phía Điềm Điềm, trong khi đó Điềm Điềm nhăn nhó cả mặt lại

Tiểu Chu tới cạnh bất an hỏi ?

"" Vương Phi người sao vậy ""

Điềm Điềm nhăn mặt quay đầu nhìn Tiểu Chu nói

"" Đây là cái nước gì uống kinh vậy ""

Tiểu Chu thở ra một hơi đúng là doạ cho Tiểu Chu một phen hú hồn

"" Đây là trà thôi ạ, nô tỳ là mới pha ""

Điềm Điềm gật đầu qua qua, trà thì là do em pha nhưng độc chính là tên nam chính cho người bỏ vào

Nhưng mà thật lạ sao Điềm Điềm cảm thấy không có vấn đề gì nhỉ hay là, chất độc nằm chỗ khác chẳng lẽ là...

Điềm Điềm nhìn chằm chằm vào vị Vương Gia kia nóng lòng lên tiếng

"" Vương Gia nếu Vương Gia muốn giết ta thì nhanh nhanh lên, chẳng phải người muốn bỏ độc chết ta để làm chống ngôi vị Vương Phi này sao, vậy thì nhanh nhanh đi ""

Nói ra như vậy làm cho ba người đang trong phòng tâm tình trở lên phức tạp, Tiểu Chu bịt miệng lại kinh sợ không thôi còn Tử Tuệ chút nữa thì muốn chui vào cái lỗ để chúi đi, bởi vì sợ mấy câu kia của Vương Phi vừa mới nói ra

Riêng về Phong Thiên Vũ hắn nghe vậy ánh mắt băng lạnh, hơi thở là thở ra lạnh như hàn khí đang là trời nóng cũng phải cảm thấy rét run

Tử Tuệ đứng đằng sau hắn thật không thể chịu nổi cái hàn khí mãnh liệt này của Vương Gia

Điềm Điềm nhìn qua không biết chất độc dấu ở đâu, nhìn qua làn môi mỏng kia của nam chính lại nghĩ chẳng lẽ là ở trên môi, xem mấy bộ phim kiếm hiệp họ từng dấu độc trong miệng, chẳng lẽ là thật ư Điềm Điềm không do dự nữa lại gần cúi xuống mặt hắn. Môi mỏng kẽ chạm nàng hôn lấy bờ môi của hắn, liếm qua vành môi lập tức mới buông ra

Tử Tuệ nhìn vậy kinh sợ liền xoay mặt đi ra sau, cảm nhận được Vương Gia càng ngày càng khó coi Tử Tuệ thật lòng không hiểu, vị Vương Phi này muốn chọc tức Vương Gia sao

Tiểu Chu thì thấy Vương Phi quả thật là dũng mãnh

Phong Thiên Vũ mặt càng lúc càng tối lại, hắn đứng dậy híp mắt thâm sâu nhìn chằm chằm Mạnh Điềm Điềm nàng ta thật to gan

Điềm Điềm như không nghĩ nhiều sắc mặt của mấy người trong phòng đang thay đổi nhiều màu như vậy, nàng chỉ đang cảm thấy hình như là nó đang phát tác. Nàng hét một tiếng lớn

"" Ôi mẹ ơi, Vương Gia độc của người nó thật lợi hại ta cảm thấy trong bụng nóng như lửa đốt, đầu lưỡi tê cứng mất cảm giác luôn rồi ta sắp chết...""

Nói vừa dứt tiếng liền lăn đùng xuống may Tiểu Chu đứng sau lưng liền đỡ được, cái tình huống éo le này kiến Tiểu Chu cả đêm là khóc hết nước mắt

2 ngày sau sắc trời âm u chỉ có tiếng mưa vang lên, sau cùng kèm theo một tiếng sét lớn ( ĐOÀNG ) một tiếng như trong giấc ngủ say tỉnh lại, Điềm Điềm giật mình mà tỉnh lại

Hé mắt ra nhìn căn phòng vẫn là cổ trang Điềm Điềm há miệng khóc lóc thật to

"" Ô... Ô... Ô... Không phải chứ ta lại đang mơ đúng không ""

Tiếng khóc làm cho Tiểu Chu sắc thuốc bên ngoài cũng phải dừng lại chạy vào, nhìn Vương Phi đã tỉnh Tiểu Chu chắp tay lại bái thần phật xong liền đứng bên nói

"" Vương Phi người tỉnh rồi, 2 ngày qua người thật là muốn doạ chết Tiểu Chu ""

Điềm Điềm bậm môi lấy chăn chùm kín cả đầu kêu ầm ĩ

"" Tỉnh đi tỉnh đi, ta không muốn ở cái nơi chết bầm này ta muốn về... Ta muốn trở về hiện đại.... A. A. A. A... CHẾT TIỆT ""

Tiểu Chu kinh sợ một phen nói

"" Vương Phi người không lên nói thế nếu để ai nghe thấy chính là không tốt đâu ""

Điềm Điềm khóc lóc nàng không muốn nói gì thêm nữa ngậm ngùi khóc rất bé, nàng không phải sợ mấy lời kia của Tiểu Chu mà là mệt chẳng muốn nói

Tiểu Chu thấy vương phi nặng im vậy nghĩ là Vương Phi hiểu ý mình nói liền lui ra ngoài sắc thuốc tiếp

Chuyện mà Vương Phi bị dị ứng do có lá bạc hà kiến trong phủ có một trận xì xào với nhau, việc này cũng được Phong Thiên Vũ chấn áp lắng xuống không ít

Trong thư phòng Phong Thiên Vũ cẩn trọng viết thông qua mấy án giấy, liền thấy Tử Tuệ đi vào thông báo

"" Vương Gia, Vương Phi đã tỉnh rồi ạ người có muốn ...""

Từ đi thăm chưa nói ra đã bị ánh mắt kia của Vương Gia làm cho nuốt hết lời muốn nói vào trong bụng

Phong Thiên Vũ đặt phong thư trong tay xuống, nhẹ nhàng đốt đi nhìn Tử Tuệ giọng vẫn hàn lạnh như cũ

"" Lui đi ""

Tử Tuệ cúi đầu thấp liền lui ra đứng canh ở bên ngoài

Phía xa đã nhìn thấy Trương Khắc Triệu đi tới, hắn nhìn sắc mặt kia của Tử Tuệ cười cười vỗ vỗ lên bả vai chút mới đi vào trong

Trương Khắc Triệu vào trong thấy người kia vẫn không thèm nhìn hắn lấy một cái liền nghĩ ra cái chiêu trò này

"" Vừa nãy ta gặp Tam Tiểu Thư, sắc mặt giống như người có bệnh vậy ""

Đúng như dự tính Phong Thiên Vũ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn tên họ Trương kia

Trương Khắc Triệu thấy vậy cười nhởn nhơ đi tới vỗ cái quạt lên bàn, tạo ra 1 tiếng ( Cộp ) mới nói tiếp một chuyện thú vị

"" Nghe nói vị Tam Tiểu Thư này còn phi lễ với huynh, điều ta... ""

Mới chỉ nói tới đó đã nghe giọng điệu không vui từ Phong Thiên Vũ phát ra

"" Đệ tới đây tìm bổn vương là có công việc hay là nói những lời vô nghĩa như vậy, nếu vậy đệ lên về viết lại cuốn sách đạo huấn này của bổn vương đi ""

Ném sách qua cho Khắc Triệu xong Phong Thiên Vũ lại như cũ nhìn vào mấy chữ trong sách mà hắn đang đọc

Trương Khắc Triệu thấy sách dầy như vậy liền thấy lạnh cả người vội lắc đầu nói

"" Đệ là tới có việc muốn thỉnh tới huynh mà thôi, còn về sách này đệ nghĩ là không cần đâu haha ""

Cười nhạt nhạt như vậy kiến Phong Thiên Vũ có chút là không ưa nổi lập tức liền đuổi Khắc Triệu ra ngoài

Trương Khắc Triệu là kẻ thông minh hiểu rõ như vậy liền chạy bạt mạng ra ngoài

Tử Tuệ đang áp tai nghe nghe liền bị Trương Công Tử đập quạt vào đầu

"" Vương Gia nhà các ngươi là đang rất tức giận, có gì hôm khác ta tới nha ""

Liền vỗ vỗ cây quạt trong tay đi nhanh như một cơn gió, Tử Tuệ cũng nuốt nước miếng hôm nay e là một ngày không may mắn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro