Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường tối vắng bóng người, tôi sợ hãi chạy về phía trước, tôi cứ chạy mãi mà không dám quay đầu lại. Vì tôi biết thứ đáng đang đuổi theo mình, tôi có thể nghe thấy tiếng nói kinh dị đó đang vang bên tai, sợ chỉ cần chạy chậm lại là tôi sẽ bị thứ đó bắt được.

Đang chạy thì tôi bị vấp ngã, tôi cố gắng gượng dậy nhưng chân tôi khá đau, có lẽ bị bong gân rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy có một bàn tay nắm lấy cổ chân mình, bàn tay đó rất lạnh, nó không giống bàn tay của người sống. Bất giác xương sống lạnh buốt, tôi run rẩy khẽ quay đầu lại, thì thất kinh sợ hãi nhìn thứ đang xuất hiện ngay trước mắt mình.

Một dáng người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc dài dính đầy đất cát , đang nằm dưới đất và túm lấy cổ chân tôi.

Tôi sợ hãi không thốt lên lời, người cứng đơ không thể cử động, mắt tôi trợn trọn đầy sợ hãi. Người phụ nữ đó bắt đầu cử động và từ từ ngẩng đầu lên. Khi thấy gương mặt của người phụ nữ đó tôi càng thêm kinh hãi, một nửa khuôn mặt của bà ta bị biến dạng hoàn toàn, lớp da nhăn nhúm lại giống như bị bỏng, để lộ lớp thịt bị thối rữa ròi bọ còn đang bò lúc nhúc.

Bà ta bò lại gần tôi, càng lúc càng tiến gần, cho đến khi gương mặt kinh dị của bà ta chỉ cách tôi vào cm.

" Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên chọc phá sự yên nghỉ của bà. Tôi thành thật xin lỗi, hay tha cho tôi "

Tôi vội nhắm chặt mắt lại, run rẩy cầu khấn trong lòng.

Vài giây trôi qua, không thấy có động tĩnh gì nên tôi liền mở mắt ra. Bà ta đã biến mất, không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có thể nghe được tiếng ếch nhái kêu trong màn đêm.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ mình đã thoát nạn, nhưng không mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

Tua lại ngày hôm qua:

" Ê Vy, mày tin trên đời này có ma không?" Nhỏ Thư vỗ vai tôi hỏi:

" Tao không tin, trên đời này làm gì có ma với quỷ. Toàn là ba cái trò mê tín" Tôi lật từng trang sách đọc:

" Chị hai Mến bên xóm Hạ bị vong nhập đó, gia đình chị ấy phải mời thầy cũng về lập đàn trừ ma quỷ." Nhỏ Thư vẫn tiếp tục đề tài ma quỷ của mình, không thèm để ý xem tôi có hứng thú hay không.

" Có lẽ chị ấy bị bệnh thật, nên đưa chị ấy đi bệnh viện chứ tin vào mấy ông thầy pháp thì chết lúc nào không hay." Tôi vẫn nhất mực không tin ma quỷ tồn tại trên đời, thế kỷ 21 rồi mọi thứ phải được lý giải một cách thật là khoa học.

" Sao mày có thể nói ra câu đó, lỡ đâu mày bị vong ám thì sao?" Nhỏ Thư nhăn mặt khó chịu với tôi. Bà nội và mẹ của nhỏ đều là người tín ngưỡng nên rất tin vào chuyện tâm linh, có lẽ vì vậy mà nhỏ cũng bị ảnh hưởng:

" Tao nói cho mày biết, tao không tin trên đời này có ma quỷ. Nếu có thật thì tao rất muốn biết mặt mũi con ma nó ra làm sao!" Tôi gấp cuốn sách lại quay qua nhìn thẳng vào mặt nhỏ.

" Mày cũng mạnh miệng lắm, vậy mày dám chơi cầu cơ không?"

" Cầu cơ? Nó là cái gì" Tôi thắc mắc hỏi lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#windy