Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cầu cơ? Nó là cái gì vậy?" Tôi thắc mắc hỏi lại nhỏ.

" Đó là một trò chơi tâm linh, cho phép ta có thể nói chuyện với vong hồn" Nhỏ thản nhiên trả lời.

" Thật sự có thể nói chuyện với người đã chết sao? Tao không tin đâu"

" Mày không tin thì dám chơi không?" Nhỏ hất hàm nói bằng giọng thách thức.

" Được, tao đồng ý chơi. Mà chơi như thế nào?" Tôi gật đầu đồng ý, dù sao tôi vẫn không tin trên đời có ma.

" Muốn chơi cầu cơ thì phải chơi buổi tối và chơi ở chỗ có nhiều âm khí nhất, hẹn mày 10h tối ở căn nhà hoang cạnh khúc sông Hạ. Không được thất hứa đâu đó!" Nhỏ nhìn tôi nói bằng giọng đe doạ.

" Tại sao lại là căn nhà hoang đó?" Tôi thoáng giật mình khi nghe nhắc tới căn nhà đã bị bỏ hoang cạnh trường học vài mét.

Tôi từng nghe mẹ tôi kể về ngồi nhà đó, căn nhà đấy rất to và rộng, chủ cũ của căn nhà là một doanh nhân thành đạt. Ông ta rất giàu và có một người vợ rất là xinh đẹp, cuộc sống của ông ta khiến nhiều người phải ghen tị. Nhưng mà khổ nỗi, dù đã kết hôn với nhau được 5 năm thì người vợ không thể có thai, do có một cơ ngơi đồ sộ nhưng lại không có con cái nối dõi nên người đàn ông đó đã hắt hủi người vợ bao nhiêu năm của mình. Ông ta dẫn bồ nhí về đường đường chính chính sống trong căn nhà đó, kể từ đó không ai thấy bà vợ cả đâu. Có người đồn là bà ấy đã bỏ nhà ra đi, cũng có người nói bà ấy bị ông chồng tệ bạc nhốt trong nhà và không cho bước chân ra ngoài, mọi người cứ chuyền tai nhau và bàn tán như vậy suốt 3 tháng trời.

Rồi một hôm cả thị trấn náo loạn bởi một tin tức kinh hoàng, xe cảnh sát tấp nập đỗ xung quanh căn nhà đó. Người dân xung quanh tụ tập lại bàn tán. Người đàn ông đó đã giết chết cô vợ bé, ông ta đâm rất nhiều nhát dao vào người cô ta khiển toàn thân cô ta dính đầy máu tươi. Điều kinh khủng chưa dừng lại ở đó, cô ta có thai được vài tháng, nhưng người đàn ông đó đã tàn nhẫn mổ bụng cô vợ bé và lấy cái thai nhi ra. Khi bị cạnh sát phát hiện thì thi thể của cô vợ bé đó đã chết được 1 ngày, mắt cô ta trợn tròn đầy vẻ kinh hãi, chiếc bụng được mổ và nội tạng bị lòng thòng rơi ra ngoài. Thật sự nếu ai yếu bóng vía thì sẽ bị ám ảnh ngay cả trong giấc ngủ. Còn về phần ông chồng thì đang ngồi co lại trong một góc, tường cả người ông ta cũng dính đầy máu của bà vợ bé, tay vẫn đang cầm con dao sắc nhọn, miệng  thì không ngừng lẩm bẩm những câu như là:

" Cô...ta...là....cô...ta....cô...ta...còn....sống"

Ông ta cứ nói câu đó mỗi khi cảnh sát hỏi, gương mặt ông ta sợ hãi, giọng nói đầy vẻ hoảng loạn. Ông ta bị cảnh sát bắt vì tội giết người, nhưng điều kì lạ là ông ta hành động như một kẻ tâm thần vậy. Luôn ngồi trong góc phòng giam, miệng luôn lẩm bẩm nói trong vô thức, cứ đêm đến lại gào thét trong sợ hãi.

Ông ta được đưa đi khám khoa tâm thần và được bác sĩ chuẩn đoán là bị tâm thần phân liệt do một chấn động tâm lí nào đó. Và thế là ông ta được điều trị tại bệnh viện tâm thần, cho đến ngày thứ 3 ở viện thì một chuyện đáng sợ nữa lại xảy ra. Ông ta được phát hiện đã chết trong phòng bệnh, theo kết luận ban đầu thì là do tự sát với vết cứa sâu ở vùng cổ, vết cứa rất sâu khiến cho dây thanh quản lòi ra ngoài nhìn rất kinh dị, đôi mắt ông ta giống với cô vợ bé đó, đều trợn tròn lên giống như thấy cái gì đó rất đáng sợ.

Vụ án kết thúc, kết luận là bà vợ bé bị ông chồng giết, sau đó do bị ám ảnh tội lỗi của mình gây ra nên ông ta đã phát điên và tự tự trong lúc tâm lí không ổn định.

Căn nhà được rao bán sau vụ án 1 năm nhưng cứ có người mua và dọn đến ở được vài hôm thì lại vội vàng rao bán lại, đã 10 năm trôi qua căn nhà không biết đã thay bao nhiêu chủ, nhưng chẳng ai sống nổi quá 3 ngày. Tin đồn căn nhà có ma bắt đầu xuất hiện làm hoang mang nhiều người, tối đến không một ai dám đi qua căn nhà đó, dần dần nơi đó trở nên lạnh lẽo, hoang tàn, âm khí dày đặc.

" Nè, màu đang nghĩ gì vậy? Hay là mày sợ rồi?" Nhỏ đập mạnh vào vai, kéo tôi về với thực tại.

" Ai nói mày là tao sợ? Được 10h tối hẹn nhau ở ngôi nhà hoang đó" Mặc dù có chút lúng túng nhưng tôi vẫn cứng miệng đồng ý mà không biết nguy hiểm đang gần kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#windy