#18. được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai trả lời cũng được, bánh nè cầm lấy."

Nói rồi Jimin ngồi lên xe, phóng thật nhanh về nhà. Lời thì cũng đã nói, người cần nghe cũng đã nghe, mặc kệ kết quả vậy.

Sáng hôm sau vào lớp, Jimin quăng cho Seokjin hộp sữa chuối rồi ngồi đối diện.

"Có câu trả lời chưa?"

Vừa hỏi anh vừa liếc qua tên tình địch, hắn ngủ say như chết.

"Vẫn chưa biết."

"Uống đi rồi trả lời."

Jimin xoa đầu Seokjin, ngay lúc ấy Yoongi tỉnh dậy, nhìn hành động của hai người liền đứng phắt dật vươn vai nói lớn.

"Thật là chướng mắt."

Yoongi ra khỏi lớp kéo theo sau là Han Jo. Cô ta đúng là rảnh rỗi ngoài việc đi theo Yoongi ra bộ không còn gì để làm sao?

Jimin nhìn bọn họ sau đó lại chú ý nét mặt người đối diện. Không đến mức gục ngã.

Vậy thì tốt!

Trong giờ tự học, Jimin tiếp tục quay xuống làm những hành động thân mật hơn mọi ngày.

Véo má, nắm tay, xoa đầu... không hiểu tâm tư Yoongi như thế nào nhưng đột nhiên anh đứng dậy, tay kéo Seokjin lên sân thượng, Jimin ngơ ngác chưa đầy năm phút liền chạy theo.

Cả lớp được dịp bàn tán xôn xao.

"Làm cái gì vậy?"

"Tại sao lại thân thiết với tên Jimin đó như vậy?"

"Khiến cậu ghê tởm sao?"

"Đúng vậy! Cậu đúng là tên cặn bã quyến rũ không được tôi thì quay sang dụ dỗ Jimin sao?"

"Cậu nghĩ tôi là người như thế ư?"

Mắt cậu ngân ngấn nước, tay dần nắm chặt thành nắm đấm.

"Tên lăng loàn! Chẳng khác gì trai bao! Đê tiện!"

Anh nói xong thì Jimin liền chạy lại, đấm một đấm vào mặt anh.

Anh đánh trả, cả hai đánh nhau như cuộc chiến thực sự của những người đàn ông.

"Mày! Cậu ấy đã làm gì sai? Thích mày là sai sao?"

Jimin hỏi một câu, đấm một lần vào mặt anh.

"Yêu mày là tội à?"

"Jimin dừng lại đi!"

Seokjin can ngăn thú tính trong người Jimin trỗi dậy bởi nếu Yoongi bị thương quá nặng chỉ sợ người duy nhất thiệt thòi là Jimin.

"Mày đúng là súc vật! Thằng như mày còn không bằng cầm thú! Chết đi Min Yoongi! Mày đi chết đi!"

"Dừng lại đi xin cậu đó Park Jimin!"

"Hahahahahaha!"

Đột nhiên anh cười lớn, cười đến run rẩy.

"Còn cười?"

"Mày thấy chưa? Cậu ta đâu hề thích mày? Người cậu ta thích là tao này! Cái tên ngu đó sẽ không nỡ nhìn tao bị thương đâu hahahaha!"

Jimin dừng hẳn, buông cổ áo Yoongi ra. Giữ nguyên tư thế anh vẫn nằm trên mặt đất, cười lăn lộn.

Jimin đứng lên, cầm áo khoác rồi bước về phía cửa. Tay chưa kịp đụng tay nắm cửa thì giọng Seokjin vang lên.

"Được. Tớ đồng ý, Park Jimin! Tớ chấp nhận tình cảm của cậu."

Yoongi ngưng cười. Nhắm mắt hưởng thụ ánh mặt trời chiếu xuống, hà cớ gì trái tim đau đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro