#19. chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời chấp nhận bất ngờ của cậu, Jimin đờ người một lúc rồi bỗng chốc lấy lại tinh thần. Ôm chầm Seokjin.

"Cảm ơn cậu. Kim Seokjin."

"Nhớ kĩ, bắt buộc phải làm tớ thích cậu. Bằng mọi giá!"

Lời của Seokjin đâm từng nhát vào trái tim Min Yoongi.

Hai người kia đi mất anh mới mở mắt ra, nước mắt chảy xuống nền đất lạnh lẽo.

Min Yoongi, chính mày từ chối cậu ấy, mày còn khóc sao?

Bản thân Yoongi không xứng với Seokjin, ngay từ đầu đã vậy.

"Yoongi! Anh có sao không?"

"Han Jo?"

"Ừm, em đây! Là Park Jimin đánh anh đúng không? Em sẽ nói với thầy chủ nhiệm."

"Đừng, vả lại anh cũng có chuyện cần nói."

"Nói đi."

Yoongi ngồi dậy, mặt đối mặt với Han Jo.

"Chia tay đi."

"Hả? Anh đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu..."

"Anh nói chúng ta chia tay đi!"

"Lí do?"

"Em biết rõ anh không thích em mà?"

"Yoongi! Đừng làm vậy với em... xin anh... em không thể sống thiếu anh đâu... Yoongi!"

Anh bỏ đi.

Đi mãi đi mãi, đến khi trời chập tối. Mưa rơi tầm tã ướt người anh từ đầu đến chân.

"Yoongi!"

Là Kihyun.

"Cậu có sao không? Sao lại đứng đây? Vào nhà đi!"

"Không... đừng đụng vào tớ!"

"Lại làm sao?"

"Tớ phải làm gì đây... đau quá... thật sự rất đau..."

Mắt anh chảy ra chất lỏng ấm nóng hòa vào dòng nước mưa lạnh ngắt. Lạnh như cõi lòng anh hiện tại.

"Là do cậu cả thôi! Tự làm tự chịu. Đáng đời tên khốn nhà cậu lắm!"

"Đúng là đáng đời thật."

"Không định xin lỗi cậu ấy sao?"

"Còn mặt mũi đâu mà xin lỗi..."

"Vậy giờ cậu tính sao?"

"Đã lỡ rồi... thì để lỡ luôn chứ sao đây? Chẳng lẽ bảo tớ phá hoại Jimin?"

"Cứ để vụt mất vậy sao?"

"Sẽ nhanh hết thích cậu ấy thôi..."

"Ừ, rồi cậu sẽ hiểu... nếu cậu nhu nhược đến vậy thì cứ để lỡ cậu ấy đi, rồi vụt mất cả đời!"

Nói rồi Kihyun đi vào nhà, để mặc tên hèn nhát kia bên ngoài.

Chỉ mong dòng nước lạnh mang cho anh sự tỉnh táo. Thật muốn đấm thêm vài phát để tỉnh ra.

Phải chi ngay từ đầu đừng gặp nhau là được. Không gặp sẽ không duyên cũng chẳng nợ.

Mà mãi về sau Min Yoongi mới hiểu ra: tình cảm với Kim Seokjin không phải ngày một ngày hai mà là cả đời. Nó đeo bám dai dẳng cả đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro