#48. rẽ ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đứng hình vài giây, lát sau mới lấy lại được ý thức bởi tiếng chuông điện thoại.

"Dạ con tìm thấy ảnh rồi, mẹ đừng lo."

Cậu bước đến bàn hai người tằng hắng một cái rồi gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Tôi không phiền hai người chứ?"

Jungkook rời Jimin cùng làn môi sưng đỏ, cậu nuốt tức giận vào lòng, nhẹ nhàng khuyên nhủ anh.

"Mẹ vừa gọi, về nhà anh đi, đồ đạc tôi sẽ sắp xếp đầy đủ gửi qua. Còn về tiền đặt cọc nhà tôi sẽ trả."

"Tại sao tôi phải về nhà? Nhà sao? Tôi có nhà à?"

Jungkook quan ngại đứng đó nhìn cả hai bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Y rón rén đi sang chỗ khác thì cả hai đồng thanh.

"Không được đi!"

"Tại sao em lại nói vậy?"

Jimin thắc mắc hỏi cậu.

"Vì tôi nghĩ cậu ấy cần biết vấn đề giữa tôi và anh."

"Em lại đây, ngồi vào đây!"

Jimin vẫy Jungkook đến, y nghe lời ngồi vào lòng anh.

Tim cậu dâng lên sự chua xót cùng nỗi đau thương tột đỉnh.

"Lát nữa tôi sẽ về, nói mẹ không cần lo. Mà em cũng đừng gọi mẹ tôi như mẹ em vậy, tôi không thích."

"Tùy ý anh."

Cậu xoay lưng định bước đi thì anh gọi lại.

"Nói chuyện chút đi."

Chưa đợi cậu phản ứng, cậu liền cảm nhận được cảm giác đau rát ở cổ tay hôm qua bị anh ghì chặt.

Anh ném cậu vào phòng nhà vệ sinh rồi khóa chốt cửa.

"Em nói vậy tức sẽ cắt đứt với anh thật sao?"

"Anh nghĩ tôi đùa?"

"Seokjin, anh biết em chỉ đang nói dối anh thôi đúng không? Em chỉ đang đùa anh thôi đúng không? Làm ơn đi... anh không thể sống thiếu em được đâu... Kim Seokjin."

"Anh thôi đi! Tôi đã nói là tôi vẫn còn thích Min Yoongi, và anh cũng có người mới rồi còn gì? Cậu ấy rất xinh đẹp."

"Em tin vào điều đó?"

"Park Jimin, tôi sẽ nói rõ thêm một lần nữa, chúng ta đã kết thúc rồi."

Cậu đẩy anh ra, mở khóa rồi rời khỏi nơi đây một cách tàn nhẫn nhất.

Thà rằng cho anh đau một lần còn đỡ hơn nỗi đau gặm nhắm từng cơn, nhìn anh đau khổ cậu cũng sẽ sống không bằng chết.

Đành rẽ ngang con đường thẳng tắp đang đi cùng anh, nếu cậu có bảo bối quay ngược thời gian của Doraemon thì hay biết mấy, nhỉ?

Nhưng cậu đâu phải là Nobita...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro