#49. tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không đi làm đã mấy ngày, Seokjin cũng vậy.

Mọi người trong văn phòng hơi thắc mắc nhưng vì quá bận nên cũng không quan tâm nữa.

Yoongi hẳn đã nằm tư thế để tay lên trán lâu lắm rồi. Anh đang tìm cách để Seokjin đừng ruồng rẫy anh, tìm cách để cứu vãn khoảng cách ngày càng xa của hai người... tìm cách sao?

Tối Yoongi rời nhà lái xe đến căn hộ của cậu.

Cửa nhà không khóa, ti hí mở...

Anh bước vào trong thì chẳng có ai cả, đồ đạc vứt lung tung.

Chỉ nghe mỗi tiếng nước chảy...

Anh liền chạy vào phòng tắm, hốt hoảng đến căng hết cỡ hai mắt.

"Kim Seokjin cậu đang làm cái gì vậy hả?"

"Haha... cậu không thấy sao còn hỏi?"

Anh không nói gì liền ẵm cậu lên, lấy khăn tắm quấn lại vùng cổ tay đầy máu của cậu.

"Buông ra! Ai cho phép cậu chạm vào người tôi?"

"Seokjin à..."

"Biến đi tên khốn!"

"Tôi biết tôi sai rồi... làm ơn đi... xin cậu..."

"Jimin đã ruồng bỏ tôi rồi... cái gì cũng bị cậu phá cho vỡ nát! Giờ cậu còn muốn gì nữa hả..."

Nói dứt câu cậu liền ngất lịm, khóe mắt vương nước khiến Min Yoongi triệt để đau đớn.

Anh chạy đi trong làn mưa tuôn xối xả, vượt đèn giao thông vượt luôn cả mấy chiếc xe khác, để đến bệnh viện.

Mạng sống của cậu là quý giá, là duy nhất. Nếu cậu chết anh nhất định cũng sẽ từ bỏ cuộc đời này. Vậy cho nên nếu có làm ma anh cũng sẽ lẽo đẽo theo cậu.

Đời này của Kim Seokjin sẽ chỉ thuộc về Min Yoongi. Biết như vậy là chiếm hữu quá đáng nhưng anh yêu cậu, yêu đến không lối thoát.

Dù có bao nhiêu tên Park Jimin đi chăng nữa anh vẫn sẽ cam chịu miễn cậu ở cạnh anh, để anh nhìn ngắm mỗi ngày là đủ đầy quá rồi.

Đi tới đi lui ngoài phòng cấp cứu, mỗi canh giờ trôi qua là một nhát dao xé toạc trái tim anh.

Đúng lúc điện thoại vang lên, là điện thoại của cậu.

Hiển thị dòng chữ 'Chồng yêu' Yoongi lạnh cóng cả trái tim đưa điện thoại lên tai.

"Alo."

"Min Yoongi?"

"Phải là tôi, có chuyện gì?"

"Cứ tưởng gửi tôi mấy dòng tin nhắn tạm biệt có gì quan trọng, thì ra là giờ đang ở cùng cậu. Thôi không làm phiền hai người, cúp máy đây."

Anh thắc mắc liền mở tin nhắn ra, cậu nhắn cho Jimin một tin duy nhất vào nửa tiếng trước: Hãy sống tốt, tạm biệt.

Yoongi đờ đẫn đến đáng thương... tại sao lại bi thương như vậy? Cớ gì lại đau khổ như vậy? Tại sao tại sao và tại sao?

Tại sao Kim Seokjin không thể một lần nữa mở lòng với Min Yoongi? Tại sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro