Phần 11: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh đang ngồi xem tài liều thì một cuộc điện thoại gọi tới, là Dung.
- A lô...
- Linh Linh. Hôm nay trời rất đẹp, chúng ta đi mua đồ. _ Giọng nói hớn hở từ điện thoại đáp lại.
- Cũng được, để tớ kêu Băng đi cùng.
- Cả cô ta nữa sao?_ Dung ấm ức.
- Sao vậy?
- Không có gì. Nếu cậu muốn thì gọi cậu ấy cũng được.
Linh chuẩn bị xong thì đúng lúc Dung tới đón. Cả hai người đến địa chỉ mà trước đó Băng đưa cho Linh.
Cả ba người đi mua sắm, ăn uống cho đến lúc một cuộc gọi lạ gọi đến Linh. Giọng của người ở đầu dây bên kia có vẻ rất khẩn trương. Anh ta thông báo một vài việc xảy ra trong bang. Khi nghe xong Linh lập tức gọi Angel tới đón. Để Dung ở một mình với Băng khó xử.
Trên đường đi, xe của Linh bị truy sát. Angel dừng xe thì những chiếc xe sau cũng dừng lại. Có ít nhất hơn 20 người bước ra. Bọn họ đánh nhau một lúc. Bộp... Angel bị đánh một cú như trời giáng. Lúc cô tỉnh dậy thì đã không thấy Linh đâu, cả những tên truy sát họ cũng không thấy. Cô vội vã lấy điện thoại gọi cho Hạ Thiên Lăng.
  Lúc nhận được điện thoại của Angel, anh lo lắng, phái những người trong bang đi tìm kiếm tin tức.
  Cùng lúc ấy, ở chỗ Linh.
- Các ngươi là ai, tại sao lại bắt ta?_ Linh điềm tĩnh hỏi.
- Hạ đại tiểu thư, cô không nhận ra bọn tôi sao._ Mấy tên bắt cóc cô cười rất sảng khoái.
- Các ngươi rốt cục là ai phái tới?_ Linh vừa hỏi vừa cố nhớ lại.
- Dù sao cô cũng bị bắt, nói cho cô biết cũng không sao. Bọn ta là người Huyền Thương bang.
- Huyết Thương bang? Chưa nghe bao giờ.
- Cô... dám coi thường Huyền Thương bang bọn ta.
  Trong lúc nói chuyện, Linh đã thừa cơ gửi tín hiệu GPS đến chỗ Băng. Khi nhận được, Băng liền kêu Dung đưa cô tới nhà Linh.
- Dung, có chuyện gì sao?_ Khi Dung và Băng vừa đến nơi thì Lăng ra đón.
- Lăng ca, có phải Linh Linh bị bắt cóc không?_ Dung lo lắng đến mức những giọt nước mắt không thể kìm nổi nữa mà rơi xuống.
- Sao... sao em biết chuyện này? Là  Angel nói sao?
- Không phải. Là do Linh gửi tín hiệu đến cho bọn em.
- Tín hiệu sao? Được rồi, mau vào trong.
- Vâng.
- Vậy đây là ai?_ Lăng nhìn Băng hỏi.
- Cô ấy là Nhan Băng.
- Nhan?_ Lăng trầm tư khi nghe đến họ của Băng.
- Anh cho tôi mượn laptop._ Giọng nói lạnh lùng mà ấm áp làm cho sự trầm tư của Lăng tan biến. Anh giật mình quay lại nhìn cô gái đeo kính nhỏ nhắn đang cầm chiếc điện thoại. Bất giác anh đã đi lấy laptop đưa cho cô. Băng làm rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tìm được vị trí của Linh và để Lăng đưa cô đi tìm.
Rầm... Cái cửa nơi nhốt Linh đổ xuống.
- Là ai?_ Linh cảnh giác hỏi.
- Linh Linh._ Giọng nói quen thuộc của Dung làm cho sự cảnh giác giảm xuống.
Dung lại gần cởi trói và băng bịt mắt cho Linh. Mở mắt Linh nhìn thấy anh hai và Băng cũng đến cứu mình. Cô vui mừng ôm chặt Dung và Băng làm cho hai người xuýt ngạt thở.
- Cảm ơn cậu, tiểu Băng._ Lúc trên xe Linh đã cảm ơn Băng.
- Không có gì, cứ coi như tôi trả ơn cậu đi._ Băng vẫn lạnh lùng.
- Đúng rồi, cô có quan hệ gì với Nhan Đình Lạc._ Lăng hỏi Băng.
- Nhan Đình Lạc?_ Linh thắc mắc.
- Đó là cha tôi._ Băng lạnh lùng đáp.
- Thì ra là vậy.
- Gì vậy, anh hai, hai người đang nói gì thế.
- Về rồi anh sẽ kể cho em sau.
   Sau khi về nhà, Băng lại một mình ngồi trong góc tường, nhớ lại những kí ức hồi nhỏ. Cô đã quên mất mình vui vẻ nhất là từ bao giờ, lần cuối cùng khóc là khi nào. Vậy mà hôm nay, khi Linh bị bắt cô đã lo lắng đến nhường nào nhưng lại không biểu hiện ra. Cô đã nhận định Linh chính là người thay đổi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro