Phần 12: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc nhỏ nào đó của học viện Tinh Tế
- Mấy người muốn làm gì? _ Giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại không có chút sợ hãi nào.
- Làm gì? Cô nghĩ bọn ta sẽ làm gì với khuôn mặt này, thưa đại minh tinh.
- Các người rốt cuộc muốn sao đây?_ Dung điềm tĩnh hỏi.
- Lúc cô quyến rũ Triệt hoàng tử có nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay không? Haha...
- Mấy người không đủ sức làm cho anh ấy rung động thì quay sang uy hiếp người anh ấy để ý sao? _ Giọng của Băng lạnh lùng thốt lên chế nhạo.
- Sao cô lại tới đây. Chuyện của tôi không cần cô quản. _ Dung hét lên tức giận khi Băng xuất hiện.
-... _ Băng yên lặng không đáp nhưng cũng không rời đi.
- Nghe thấy chưa, cô ta không cần cậu nhúng tay vào.
- Cậu từ khi nào thích lo chuyện bao đồng thế? Nhan Băng.
- Đó là chuyện của tôi, không liên quan tới mấy cậu._ Băng lạnh lùng đáp rồi tiến lại gần kéo Dung đi.
- Đứng lại._ Bọn họ kéo tay Dung lại không cho hai người đi.
- Chắc các người không muốn gặp rắc rồi đâu nhỉ. _ Băng chỉ về phía Triệt đang đi tới.
- Hừ, mấy người đợi đấy._ Mấy người đó khó chịu rời đi.
Lúc đó, Triệt cùng một vài người nữa đi tới. Chưa đến chỗ Băng và Dung thì mấy người kia đã rời đi, chỉ còn mình Triệt tiến đến. Vừa nhìn thấy nụ cười cười Triệt, Dung đã ngây người, đỏ mặt.
- Dung Dung, sao mặt em đỏ vậy? _ Giọng nói trầm của Triệt làm cho Dung giật mình.
- Đâu có, đâu có. Mà sao anh lại gọi em là Dung Dung._ Dung phụng phịu.
- Anh thấy gọi vậy nghe rất hay, dễ thương lắm._ Một lần nữa nụ cười làm cho người ta mê mẩn lại nở trên khuôn mặt anh tuấn.
- Anh... thôi được._ Dung ngại ngùng.
Trong lúc Triệt và Dung nói chuyện vui vẻ, Băng đã rời đi lúc nào không hay.
Đến chiều Dung đi tìm Băng.
- Cảm... cảm ơn._ Dung chưa lần nào nói chuyện hẳn hoi với Băng nên có chút không quen.
- Vì chuyện gì?_ Băng ngạc nhiên.
- Vì tất cả.
- Uh.
- Vẻ mặt như vậy là sao? Tôi khó khăn lắm mới chấp nhận cậu là bạn vậy mà cậu...
- Vậy tôi phải biểu cảm như thế nào?_ Vẻ mặt lạnh ngắt quay lại hỏi Dung.
- Cậu... Thôi vậy. Từ nay chúng ta là bạn, tôi sẽ bỏ qua tất cả.
- Nhưng tôi có làm gì có lỗi với cậu đâu.
- Cậu còn nói. Lần trước cậu kéo Linh làm cậu ấy suýt bị thương. Còn nữa, đi qua tôi còn lấy tay dựt quyển vở. Còn nữa còn nữa, lúc tôi nói thì cậu coi như không nghe cũng không nói lại câu nào...
- Tôi là muốn đưa Linh đi nhanh hơn. Lần thứ hai là lỡ tay. Mấy lần sau là do lười nên không đáp.
- Hả..._ Dung há hốc miệng.
- Chú ý hình tượng đi.
- A, cảm ơn.
- Không có gì._ Vẫn lạnh lùng như mọi khi, Băng không nói câu gì thêm.
- Vậy từ nay chúng ta là bạn chứ._ Dung hỏi.
- Được.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì trời bắt đầu ngả vàng. Dung đưa Băng về nhà. Trên đường Dung có gọi cho Linh một cuộc nhưng có vẻ vì bận quá nên là do Angel nghe.
" Có chuyện gì vậy nhỉ?". Dung nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro