Phần 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Linh vừa khóc chạy ra khỏi phòng, đầu cô trống rỗng, chỉ biết chạy đi tìm một góc nào đó để khóc. Vừa đúng lúc Tô Lãnh Hàn đến tìm Lạc Thiên Thành bàn chuyện thì nhìn thấy Linh từ trong phòng chạy ra vẻ mặt tức giận, đôi mắt còn hóe đỏ vì khóc. 

- Lạc lão gia._ Lãnh Hàn bước vào phòng chào hỏi.

- Còn gọi ta là Nhan lão gia? Gọi là gia gia được rồi. Dù sao hai đứa cũng đã đính hôn, sau này sẽ trở thành vợ chồng._Lạo lão gia nói.

- Hôm nay cậu đến có việc gì sao?_Lạc Thiên Thành hỏi Lãnh Hàn.

- Hôm nay cháuđến cũng vì hôn ước giữa cháuvà tiểu Linh._Lãnh Hàn vào thẳng vấn đề. Bởi con người anh vốn không thích sự ràng buộc chỉ muốn được tự do làm điều mình thích, có chút gì đó giống với Hạo Minh.

- Hôn ước giữa hai đứa có vấn đề gì sao?_Nghe đến việc này mặt Lạc lão gia sầm lại.

- Cháu muốn hủy bỏ hôn ước này. Nhưng gia gia đừng lo, việc giữa hai bang cháusẽ lo ổn thỏa, hợp tác thì vẫn vậy.

- Không được._Lạc lão gia chưa nói gì cả nhưng Lạc bá lập tức phản đối đề nghị này.

- Thiên Thành._Lạc lão gia lên tiếng ngăn lại.

- Cha?!

- Lạc gia gia, thấy đề nghị của cháu thế nào?_Lãnh Hàn thách thức Lạc lão gia.

- Ta sẽ suy nghĩ. Còn về phía Tô bang chủ thì sao?

- Chuyện này cháu sẽ nói lại với cha. Mong Lạc gia gia đồng ý đề nghị này._Lãnh Hàn kiên định bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại,, anh chợt nhớ đến tiểu muội ngốc Tuyết Linh, liền chạy đi tìm.

   Ở một góc nào đó của căn biệt thự rộng lớn, Linh đang ngồi khóc một mình. Hàn đã phải mất gần một tiếng đồng hồ để tìm ra Linh. Căn bản anh tìm được là vì có người đã nhìn thấy Linh chạy qua, chưa muốn tìm được Linh là một chuyện khó hơn lên trời.

- Linh, nhóc còn khóc sao?_Hàn thở dốc cố gắng nói ra.

- Hàn ca ca._ Giọng Linh ngẹn ngào vì khóc nhiều.

- Nhóc khóc đến mức này sao. Còn khóc nữa là ta không biết nói sao với A Lăng đâu đấy. Hắn mà biết nhóc mà khóc nhiều như vậy kiểu gì cũng trách ta cho mà xem.

- Vậy thì chắc em phải khóc nhiều hơn để anh hai đánh chết anh luôn._Linh cười.

- Cười rồi. Chuyện hôn ước anh đã nói với Lạc gia gia rồi. Dù sao anh cũng không phải là người chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của người khác. Anh muốn được làm điều mình muốn, muốn có được hạnh phúc của riêng mình. Nghe giống như một đứa con gái nhỉ?

- Ừm. Lâu rồi mới thấy mặt này của anh.

- Ồ, vậy nhóc muốn anh tức giận hơn?_ Hàn đột nhiên thay đổi vẻ mặt 180 độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro