Phần 24: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong thời gian Linh xin nghỉ, ở Tinh Tế học viện đã xảy xa một chuyện vô cùng động trời, có thể nói đây là một hiên tượng chưa từng có.

   Ở phòng hội học sinh.

- Triệt ca, cậu ấy bị sao vậy?_Hạo Minh nhìn Dực lo sợ.

- Anh thấy đâu có gì. Chỉ là thằng nhóc đang tương tư thôi._Triệt mỉm cười nhẹ nhàng.

" Lần đầu thấy thằng nhóc này như vậy. Trưởng thành rồi chăng?"_Triệt thầm nghĩ.

- Để vậy ổn không, em cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra vậy. Lần đâu tiên thấy cậu ấy không chăm chú đến vậy._Minh nhìn Dực dựng cả tóc gáy. Xung quanh Dực lúc thì không khí trở thành màu đen, lúc thì màu hồng, sáng nắng chiều mưa, một hiện tượng vô cùng hiếm, có lẽ đây là lần đầu và cũng la lần cuối.

- Không sao, không sao, qua vài ngày nữa là ổn thôi.

- Anh chắc không vậy?_Minh nhin qua Dực vẫn thấy có gì đó không đúng.

   Ngày hôm sau. Dực tuy vẫn là cái bản mặt đẹp trai đáng ghét ấy nhưng thingr thoảng lại một biểu cảm khác được biểu lộ ra, không lâu lắm nhưng đó cũng là điều kì lạ đối với những người thường xuyên tiếp xúc với cậu.

- Triệt ca, hôm nay cậu ta vẫn thế, không, còn nặng hơn hôm qua.

" Không ổn. Cô bé nào lại  làm cho đại hoàng tử lạnh lùng nhà ta thanh như vậy a?"_Triệt tự dưng cảm thấy không ổn lăm với tình trạng hiện tại của Dực.

- Hai người làm gì nhìn tôi dữ vậy?_Dực giật mình để ý thấy có người nhìn mình.

- Này, A Dực, mấy hôm nay cậu sao thế?_Hạo Minh nhào tới khoác vai Dực tra hỏi.

- Hạo Minh, mấy hôm nay hình như cậu hơi rảnh rỗi nhỉ?_Dực nhìn Minh với ánh mắt sắc bén, đe dọa.

- Không không, tôi bận lắm, đi trước đây._Minh nhìn ánh mắt đó thấy lạnh sông lưng liền chuồn lẹ.

"Ai dô, tình trạng càng ngày càng nặng rồi."_Triệt vẫn ngồi suy tư.

   Dực vừa dọa Minh xong thì lại ngồi đọc sách. Nói là đọc sách mà trong đầu cậu cứ nghĩ chuyện đâu không.

"Mấy hôm nay sao không thấy cậu ta bám đuôi mình nữa. Thôi kệ, vậy đỡ phiền."

Lúc sau lại nghĩ.

"Không lẽ cậu ta xảy ra chuyện? Cũng đâu liên quan đến mình."

Rồi lại nghĩ.

"Dù sao thì cậu ta cũng nói mình là bạn thuở nhỏ mà. Cũng nên quan tâm chút."

Đó là những suy nghĩ mà Dực nghĩ đi nghĩ lại trong thời gian Linh nghỉ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro