Phần 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai tuần trôi qua, Linh trở lại trường. Vừa vào lớp, mọi người đã nhào lên chào đón cô, Dung ở lớp A nghe tin Linh trở về cũng vội chạy qua lớp B.

- Linh Linh nhớ cậu chết mất._Dung ôm chầm lấy Linh. Những người khác cũng tiến đến xung quanh Linh. Băng thì ngồi nhìn, cười.

  Đến giờ nghỉ.

- Xin hỏi, Hạ đồng học có đây không?_Một bạn nam bước đến cửa lớp B.

- Là tôi, có chuyện gì không?_Linh đứng dậy bước ra cửa.

- Có người tìm cậu đến hội học sinh._Nói rồi bạn nam đó đi luôn.

- Có chuyện gì sao?_Băng lại gần Linh hỏi.

- Không có gì. Tớ đi đến phòng hội học sinh một chuyến, lát gặp lại.

- Tôi đi cùng cậu._Băng đi theo Linh đến phòng hội học sinh.

    Ở phòng hội học sinh. Dực đang ngồi đợi cạnh cửa sổ.

Cốc...cốc...*Tiếng gõ cửa*

- Xin phép._Băng mở cửa bước vào.

- Chào em, các em có chuyện gì sao?_Triệt đứng dậy khỏi bàn trang trọng hỏi.

- Ai là người gọi...

- Mấy người ra ngoài hết đi._Băng chưa kịp nói thì Dực lớn giọng kêu mọi người ra ngoài.

- Cậu ở lại._Dực chỉ vào Linh. Mấy người trong phòng giật mình, chỉ biết lẳng lặng đi ra. Đến Băng cũng ngạc nhiên vì sao mình phải nghe lời hắn.

   Trong phòng chỉ còn lại Linh và Dực, không khí thật kì lạ. Linh ngại ngùng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Đừng đờ người ra nhìn người con trai ngồi cạnh cửa sổ mà mình thích, cô hồi hộp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- Cậu đã đi đâu?_Dực vẫn ngồi đấy, cảm giác lạnh sống lưng ngày càng lan rộng.

- Mình...mình về nhà ở Mĩ một thời gian._Linh bất giác trả lời. Nhìn Dực mà vừa thấy sợ hãi vừa thấy vui trong lòng.

- Vậy sao._Giọng Dực bỗng nhẹ xuống, cảm giác lành lạnh đã tan dần không hay biết.

-..._Linh im lặng, không biết nói gì. Bỗng cố nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cô và lão gia tử, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngước lên nhìn Dực với đôi mắt tuyệt vọng.

- Có chuyện gì sao?_Dực quay mặt lại thì nhìn thấy vẻ mặt như sắp khóc của Linh ngạc nhiên.

- Không, không có gì đâu._Linh lập tức thu lại vẻ mặt đó, tươi cười như đó chỉ là một ảo giác mà Dực vừa nhìn thấy.

    Bên ngoài căn phòng, nơi mấy người Băng bị đuổi ra ngoài.

- Tại sao tôi cũng phải ra chứ?_Băng sầm mặt, tức tối.

- Tại sao cả anh cũng phải ra?_Triệt mỉm cười thắc mắc.

- Tôi phải vào trong xem._Băng tức giận muốn xông vào thì bị vài người bên cạnh Dực giữ lại.

- Không được, cậu vào đó nguy hiểm lắm ._Họ run sợ, không biết họ lo cho ai nữa. Nhìn bọn họ mà Băng cũng chả thiết muốn vào, chỉ là cô lo lắng cho Linh.

- Tôi cũng nghĩ em đừng vào thì hơn, không là cậu ta sẽ lại tức giận đấy._Triệt nhìn Băng khuyên bảo với gương mặt rạng rỡ làm cô gê người bởi cô vốn không thích mấy cái biểu cảm như vậy.

    Thế là chuyện này kéo dai trong 30 phút, bọn họ cứ đứng ngoài. Còn Linh thì ở trong phòng chịu "hàn khí" phát ra từ Dực, nói đúng hơn là bị đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro