Phần 33: Bệnh tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau vụ ở châu Âu, Linh trở về với thể lực yếu ớt, dường như cô đã làm việc quá nhiều. Đây là lần đầu tiên cô phải thức trắng liên tục mấy đêm làm việc. Về đến nhà cô chỉ muốn ngủ một giấc dài. Nhưng điều đó thật khó quá.
- Mừng tiểu thư về nhà._ Người làm trong nhà đồng loạt cúi đầu đón chào Linh về nhà.
- Mọi người cứ đi làm đi. Dì Trương, giờ tôi rất mệt nên muốn ngủ, đừng gọi tôi dậy.
- Dạ, tiểu thư.
   Trên đường về phòng, đi ngang qua thư phòng thì Linh bị thư kí của Lăng gọi lại.
- Tiểu thư.
- Thư kí Vương, có chuyện gì sao?_ Linh quay lại.
- Thật ra, thiếu gia dạo này...v.v_ Thư kí Vương kể lại mọi chuyện cho Linh
- Chuyện này... hay để ngày mai giải quyết đi._ Linh ngáp lớn vì đã quá mệt.
- Nhưng... tiểu thư, người nhìn thiếu gia xem._ Thư kí Vương khẽ mở cửa nhìn vào trong thư phòng.
- Không sao đâu. Tình trạng của anh ấy còn trụ được vài ngày nữa, anh không cần lo đâu._ Linh nói xong về phòng ngủ.
   Trong lúc ấy, Lăng vẫn ngồi ở thư phòng ngẩn người ra, mặc dù trên tay đang cầm tài liệu, đã thế còn cầm ngược. Qua khe cửa phòng, Vương Nhị lo lắng, với tình hình này sẽ xảy ra chuyện. Sáng hôm sau, đi qua thư phòng, Linh giật mình, cảm giác bên trong đó có một luồng khí đáng sợ phát ra. Vừa mở cửa ra, cái khí đó lan tỏa khắp người cô, cả người sởn gai ốc. Bước vào bên trong mới phát hiện cái khí u ám đó phát ra từ người anh cô luôn tôn trọng, người luôn điềm tĩnh xử lí mọi chuyện. Cái hình tường người anh đó trong mắt Linh giờ đang dần tan biến. Bây giờ, trong mắt cô là con người có khuôn mặt không sức sống, vô hồn, nằm dài trên ghế dài trong phòng. Còn có thể thấy được hồn thoát khỏi cơ thể. Cùng lúc ấy, đột nhiên Lãnh Hàn xông vào, lắc qua lắc lại Thiên Lăng. Không ngờ Lăng không những.... không tỉnh mà hồn lìa khỏi xác.

- Hàn ca, anh mà lắc nữa là anh ấy chết luôn đó.

- A...à,ừ. Nhưng em nhìn xem, với cái cơ thể mềm nhũn này thì làm được gì._Hàn lấy tay xách nhẹ người Lăng lên.

- Không biết có phải em tưởng tượng không nhưng... anh hai, anh đang nhớ ai đó đúng không?

- *Gật*_Lăng gật một cái.

- Là ai? Không lẽ tên này đang yêu sao trời?_Hàn sửng sốt. 

    *Rầm*. Lăng bật dậy nhưng không hề biết mình đang nằm trên sofa, rồi rầm một cái, khuôn mặt điển trai đập thẳng xuống sàn.

   "Ngốc hết thuốc chữa"_Hàn với Linh đứng bên cạnh, ánh mắt coi thường hiện rõ mồn một.

- Rồi, bây giờ anh kể lại cho em nghe mọi chuyện xem nào._Linh ngồi xuống ghế bắt đầu nghe Lăng kể lại. 

- Haha...hahaha..._Tiếng cười của Linh vang khắp căn biệt thự.

- Em cười cái gì?_Lăng nhìn Linh với ánh mắt cảnh cáo. Hai người hoàn toàn quên đi sự hiện diện của Hàn trong căn phòng.

- Thế mới giống tính cách của cậu ấy. Không ngờ anh làm người ta ghét ngay lần đầu gặp. Haha..._ Linh vừa cười vừa chảy nước mắt. Hàn lúc này đứng như trời trồng giữa căn phòng mặc dù hình dáng của anh rất dễ nhận biết, hơn nữa trong phòng chỉ có 3 người. Vậy mà Lăng và Linh không hề nhận ra. Đúng là anh em, đều giống y như nhau. Hàn tức giận, rời khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại.

- *Giật mình* Thì ra Hàn ca đứng đấy, thể nào cứ có cảm giác quên mất cái gì đó._Mặt Linh vẫn không quan tâm. Tại sao vậy nhỉ?

- Em giúp anh lần nữa đi, muốn cái gì anh sẽ giúp._Lăng đặt điều kiện với Linh, ban đầu cô có ý định đồng ý vì cái điều kiện trên trời rơi xuống ấy nhưng cuối cùng vẫn không chịu.

- Nếu anh muốn gặp thì sao không tự đến mà gặp.

- Nếu đi được thì anh đã đi rồi. Ngày nào cũng bận tối mũi, đến đấy thì bị đám con gái vây quanh.

- Em không cần biết, anh không tự đi thì cứu ngồi nhà nhung nhớ đến già đi. Rồi lúc đó cô ấy đã đi lấy chồng sinh con, có khi có luôn cả chắt chít ấy chứ.

- Hả? Không thể để chuyện đó xảy ra được. Giúp anh đi mà, tiểu Linh Linh.

- Không, anh là dàn ông cơ mà. Đã là đàn ông thì tự đi mà theo đuổi người con gái mình thích. Em còn nhiều việc phải làm lắm. Goodbye, my stupid brother.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro