Phần 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ khi chuyển đến học ở Tinh Tế, chưa lần nào được ở bên cạnh anh một thời gian dài. Lần này trở về, Linh quyết định gạt bỏ mọi chuyện giao cho người khác xử lí. Những thời gian bỏ trống ấy, cô quay về với dự định ban đầu-theo đuổi Tần Dực, hoàn thành giao kèo mà cô đã hứa với ông. Đó là phía Linh thôi, nhưng còn bên phía Dực thì sao, liệu cạnh anh có được yên ổn để cô thành công với kế hoạch của mình. 

   Đã trôi qua 4 tháng 20 ngày kể từ lúc Linh về nước, chỉ còn vài tháng nữa là cô hết thời gian đã định. Đến lúc đó, kết quả ra sao, Linh sẽ ở lại nước hay sẽ đi Mỹ và nghe theo sự sắp đặt của ông nội đều phụ thuộc vào lựa chọn của Dực. Liệu cậu có nhớ đến lời hứa khi đó không hay lời hứa đó của cậu chỉ là hư vô. Nhiều ngày qua đi, cái sự lo lắng bất an trong lòng Linh ngày càng nhiều. Mọi người thường nói, Linh từ khi còn nhỏ đã rất năng động, hoạt bát, đáng yêu, dũng cảm nhưng những điều đó chỉ là cái mặt nạ cô đeo lên để tránh sự đồng cảm, thương hại của những người xung quanh. Ít người biết được bộ mặt thật đằng sau cái mặt nạ hoàn hảo đấy là một cô gái ngập tràn tâm tư. 

   Lần này trở về Tinh Tế, lại có điều cản trở kế hoạch của Linh. Một người bạn mà cả Linh và Dực đều biết rõ. Người bạn ấy đã từng là bạn hồi nhỏ của hai người và cũng sẽ là người ngăn cản Linh thực hiện kế hoạch.

   Sáng ngày đầu tiên Linh đi học lại. Vẫn như mọi khi, Linh bước đến cửa lớp, bắt đầu bằng câu nói "Chào buổi sáng mọi người", mọi chuyễn vẫn ổn. Linh về chỗ ngồi, quay sang chào Băng, nhìn cô có vẻ khá khó chịu, Linh hỏi thi ánh mắt Băng nhìn Linh vô cùng kì lạ.

- Băng, có chuyện gì sao?

- Cậu... đã nói gì với cái tên đáng ghét đó vậy?

- Ai cơ?

- HẠ THIÊN LĂNG.

- Á... Mình không biết gì hết.

- Từ hôm qua, anh ta bắt đầu lục tìm cách liên lạc với tôi. Dạo này anh ta bị chấn động não hay sao cứ làm phiền tồi hoài vậy chứ. Phiền phức._ Băng giận sôi máu, lấn chiếm phần lạnh lùng.

" Anh hai mà biết chuyện này không biết sao nữa. Mà công nhận ông anh này lại có thể khiến Băng lạnh lùng thành ra như vậy. Tuyệt vời."

   Tiếng chuông vang lên. Bắt đầu vào tiết đầu tiên, lớp có giáo viên mới, thật không ngờ người này lại là anh ấy. Cái người khiến Băng khó chịu suốt thời gian qua. Hạ Thiên Lăng lại trở thành giáo viên dạy toán của khối bắt đầu từ đây. 

   Về đến nhà, Linh ngồi trên ghế ở phòng khách đợi Lăng về. Anh vừa về, Linh liền hỏi.

- Anh, sao tự dưng lại vào Tinh Tế dạy chứ, còn chuyện công ty thì sao.

- Bình tĩnh nào tiểu Linh, anh vào Tinh Tế là có chuyện của bản thân.

- Chuyện của anh? Chắc không phải chuyện theo đuổi người nào trong trường chứ?

- Bingo.

- Hả? Ai vậy? _ Linh há hốc mồm với câu trả lời khó tìn của Lăng.

- Chuyện này bí mật.

- Giáo viên hay học sinh? _Linh vẫn hỏi dù thừ biết người đó là ai.

- Không biết nữa ~. Anh mệt rồi, đi nghỉ đây. Dì Trương, lát mang đồ ăn lên phòng giúp tôi.

- Dạ, thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro