Chapitre 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu có muốn làm bạn với tôi không?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng để lại đầy sự lạc lối những ngày sau.

Tôi chưa từng quên được ngày đầu tiên quen biết Minhyung. Hôm đó là trường của Na Jaemin, đứa bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của tôi, tổ chức một ngày hội văn hóa. Lee Donghyuck tôi vốn là một người hướng ngoại nhưng chỉ thích ru rú ở trong nhà. Chính vì thế mà Jaemin nằng nặc lôi kéo tôi đến tham gia với lý do tìm mối tình khắc cốt ghi tâm năm 17 tuổi, thay đổi cuộc sống một màu của tôi.

Ấy vậy mà nó lại bỏ rơi tôi giữa một rừng người lạ lẫm, để tôi phải tự sinh tự diệt. Thú thật, dù có hướng ngoại đến đâu, tôi cũng cảm thấy ngại ngùng đối với người lạ xung quanh. Bị thằng bạn thân bỏ rơi ở một nơi lạ lẫm làm tôi cảm thấy khó chịu và có chút giận dỗi, thế nên tôi liền lập ra kế hoạch tìm một người bạn thân mới, rồi bỏ rơi nó để trả đũa. Và duyên số đã khiến tôi chọn Minhyung, một chàng trai có vẻ ngoài điển trai và trông có vẻ thú vị. Nhưng quan trọng hơn hết, cậu ấy đi một mình.

Nhắm được đối tượng, tôi không ngần ngại mà hỏi :

"Cậu có muốn làm bạn với tôi không?"

Khi nhận được lời đề nghị đó, cậu ấy đã rất bất ngờ. Tôi thấy đôi mắt người đối diện trở nên to hơn và tròn hơn sau lớp kính cận. Được rồi, tôi biết điều này có phần đột ngột nhưng mà đâu cần phải bày ra vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh vậy không. Tôi đâu có ý định làm quen để giới thiệu sản phẩm gì đâu, mà tôi thấy bề ngoài mình cũng chẳng giống đa cấp. Cứ lan man suy nghĩ một hồi, Minhyung đã đưa tay ra trước mặt tôi và cười nói :

"Chào cậu, rất vui được làm quen"

Cứ thế, tình bạn của chúng tôi bắt đầu đầy diệu kỳ và rất nhiều sự ngỡ ngàng của cả tôi và cậu ấy. Chúng tôi chỉ vừa trao đổi phương thức liên lạc thì Na Jaemin đột nhiên quay lại. Cứ nhìn thấy bản mặt nó tôi lại thấy khó chịu, tuy hơi trẻ con nhưng tôi không dễ dàng tha thứ dù nó có năn nỉ, ỉ ôi xin lỗi. Dù rất giận với đứa bạn trời đánh của mình, nhưng trời cũng đã tối rồi, tôi đành phải đi với Jaemin để nó đèo về. Tạm biệt Minhyung, tôi được Jaemin đưa về tận cửa với rất nhiều đồ ăn thay lời xin lỗi của nó. Thấy tôi tạm nguôi giận, nó nhanh chóng trở nên nhiều chuyện. Có lẽ Jaemin đã nhìn thấy tôi nói cười với Minhyung nên nó đã hỏi rất nhiều. Nhiều lúc, tôi cảm thấy Jaemin giống như người yêu của tôi, hay cãi nhau những vấn đề vụn vặn là thế, cậu ta cũng rất cưng chiều, bảo vệ, đặc biệt rất để ý đến những mối quan hệ quanh tôi. Đối với tôi, tôi phải có phúc lắm mới quen được Jaemin. Tôi là một đứa dễ tin người khác thế nên có một đứa bạn như Jaemin, điều đó giúp tôi tránh xa được những rắc rối và phiền phức.

Sau khi thành thật trả lời tất cả câu hỏi của Jaemin, tôi cùng nó tìm kiếm tài khoản mạng xã hội mà Minhyung đã đưa lúc chiều. Tôi hơi bất ngờ khi nhìn nick cậu ấy, vẻ ngoài trông lowkey nhưng lại có một lượng follower khá cao. Nhưng cũng đúng, cậu ấy đẹp trai như vậy, chắc cũng nổi tiếng trong trường. Chúng tôi cùng nhau lướt các bài viết mà cậu ấy đã đăng, xem tất cả các story nổi bật. Sau một lúc stalk Minhyung, Na Jaemin, một người vô cùng khó tính, đã gật đầu và ủng hộ tôi làm thân với Minhyung. Dù sao thì Jaemin cũng khá bận rộn, cậu ta không thể lúc nào cũng kè kè bên tôi như lúc nhỏ. Vậy nên, nếu có thêm một người quan tâm và chăm sóc tôi, nó cũng đỡ lo lắng hơn. Vì thế mà tôi hạ quyết tâm làm thân với Minhyung dù lý do ban đầu khá ấu trĩ và trẻ con.

Khi bấm theo dõi Minhyung, tôi cũng có chút lo lắng nhẹ vì sợ cậu ấy chỉ coi những lời hồi chiều là trò đùa. Bất ngờ thay, cậu ấy nhanh chóng theo dõi lại tôi và nhắn tin làm quen. Thú thật, lúc đó, trong tôi chợt có một cảm xúc vui vẻ lạ thường. Cũng rất lâu rồi tôi không chủ động làm quen với ai cả nên có chút hồi hộp. Ở trong trường, tôi cũng khá nổi tiếng vì có ngoại hình ưa nhìn cùng với giọng hát hay nên chủ yếu là được người khác ngỏ lời.

Tôi chưa kịp nhắn thì Minhyung đã gửi lời chào đến tôi. Tuy tôi vẫn còn có một chút ngại nhưng công tắc hướng ngoại trong người tôi như đã được bật. Tôi tìm đủ loại chủ đề để nhắn tin với Minhyung, cậu ấy cũng vui vẻ đáp lại tất cả. Tôi nhắn tin vui vẻ đến mức cứ tủm tỉm cười mãi, mấy đứa em nhìn thấy cảnh đó cứ trêu trọc rằng tôi có người yêu rồi, Lee Donghyuck chảnh có tiếng trước giờ cũng chịu hạ mình xuống rồi. Nhưng tôi mặc kệ, mấy nhóc quỷ đó chỉ trực chờ cơ hội chọc quê tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro