Chapitre 2 : Kết thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm bạn lâu dài với Minhyung là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Một mối quan hệ chớp nhoáng đến mức vô thực. Những mảnh vụn ấu thơ còn sót lại trong tôi chỉ còn là những ngày không ổn định. Seoul, JeJu và lại Seoul, rời đi khỏi tuổi ấu thơ của những người bạn JeJu, Seoul cùng tôi đón chào tuổi thiếu niên với một người duy nhất, Na Jaemin.

Không phải tôi chưa từng mở lòng làm thân với ai. Ngoài Na Jaemin, tất cả chỉ là một cơn gió thoảng sau những năm tháng đã qua. Đến một cách tươi mát, đi với nhiều tiếc nuối của tôi. Quá tam ba bận, gió đến nhiều đến mức cái cây tinh thần của tôi chẳng còn muốn rung rinh nữa rồi.

Nhưng cơn gió lần này lạ lắm, có lẽ đây là gió độc. Khi trúng rồi thì sẽ để lại nhiều hậu quả, điều mà tôi chẳng biết nên chữa thế nào.

Giống như việc nhắn tin với Minhyung mỗi tối vậy, tôi chẳng cách nào ngăn cản một thói quen đang dần xâm chiếm lấy tất cả tế bào trong tôi. Chỉ là những câu hỏi bình thường và lặp lại mỗi ngày

"Buổi tối vui vẻ, ngày hôm nay của cậu như nào?"

Chỉ đợi sự đáp lại đầy tế nhị đó, tôi luôn nhắn một tràng dài, tôi kể hết điều này đến điều khác. Rằng thì là tôi gặp khó khăn với bài tập như nào, tôi stress đến mức sắp rụng hết tóc vì tập đàn, hay tại sao tôi thường xuyên bám rịt Na Jaemin vì bố mẹ bận rộn đến mức hiếm khi ở nhà. Cuộc sống của tôi chỉ là những câu chuyện lặp lại mỗi ngày, dù có thêm mắm dặm muối thì đến một lúc cũng trở nên thật nhàm. Tôi có một chiếc đồng hồ cát được tặng bởi ông khi còn nhỏ, tôi hay dùng nó để luyện đề. Khi cát chảy hết, ta ngừng làm bài. Khi câu chuyện kết thúc, tình bạn của tôi sẽ tan. Nhưng lần này tôi gặp may rồi, Minhyung luôn kiên nhẫn lắng nghe những những sự lặp lại đến nhàm chán đó.

Không biết từ khi nào, tôi đã hình thành thói quen nhắn tin với Minhyung. Mỗi buổi tối, khi màn đêm buông xuống, tôi lại thấy háo hức chờ đợi tin nhắn từ Minhyung, giống như một chú chó trung thành đợi chủ của mình quay lại. Những con vật như chó đều trở nên dựa dẫm vào chủ khi được yêu thương. Như cách một kẻ cô đơn là tôi dựa vào Minhyung chỉ vì sự đồng cảm cậu ấy dành tặng cho một kẻ xa lạ.

Những câu chuyện tưởng chừng tầm thường lại trở thành những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống của tôi. Có những hôm, tôi cảm thấy uể oải và chán nản, chỉ cần cái tên Minhyung xuất hiện trên màn hình, tâm trạng tôi chính là sa mạc cằn cỗi được hưởng một cơn mưa rào.

Chúng tôi cứ thế nhắn tin, xây dựng lên một mối quan hệ mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Một tình bạn đẹp đẽ nảy nở giữa những câu chuyện đời thường, và có lẽ, trong sâu thẳm, chính là hai kẻ cô đơn với đôi chân đã rã rời, cần một trạm nghỉ thanh xuân.

Nhiều năm tìm kiếm đã khiến sức khỏe của tôi mai một đi rồi. Đến mức giờ đây tôi không còn đủ sức để chống lại cơn gió độc ngày đang dần quật ngã đi cái cây tưởng chừng đã bén rễ sâu trong lòng tôi. Khi Minhyung bắt đầu mở lòng và chia sẻ, tôi hiểu rằng căn bệnh đồng cảm chính là cơn bão cùng gió đẩy ngã cái cây kiên cố trong lòng tôi. Để rồi khi mở lòng, chỉ thấy hai chữ "duyên phận" thật hợp với chúng tôi làm sao. Lee Donghyuck, một đứa trẻ dư thừa và Minhyung, một thiên thần bị bỏ lại, dù có là gì cũng đều là người của vùng đất quên lãng.

Tôi luôn tự hỏi sao chúa lại bỏ rơi một thiên thần như Minhyung. Sao người nỡ để đôi cánh của một thiên thần bị bẻ gãy bởi sự hà khắc của chốn trần gian này. Minhyung sinh ra trong một gia đình giàu có và rất nghiêm khắc. Tôi đã ngỡ một gia đình sống ở nước ngoài lâu như của Minhyung sẽ không đặt áp lực lên con cái, hướng tới một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng dù tiếp xúc với văn hóa khai phóng ở Châu Mỹ, gia đình Minhyung vẫn là người Á Đông, vẫn luôn thấm nhuần những văn hóa nơi quê cha đất mẹ. Thế nên, một cậu con cả như Minhyung luôn được kỳ vọng hơn bao giờ hết. Tôi cũng là đứa con trai cả, tôi hiểu hơn ai hết áp lực, kỳ vọng mà các bậc trưởng bối dành cho mình. Một người thường như tôi, điều đó chỉ giống như những vết thương bởi roi. Vệt máu đó để lại sẹo trong tâm hồn nhưng chắc chắn sẽ biến mất trên cơ thể này.
Nhưng Minhyung là thiên thần mà. Đôi cánh của Minhyung đã bị giấu đi rồi, chẳng còn gì có thể bảo vệ cho một trái tim thuần khiết kia cả. Để rồi sự đẹp đẽ đó dần bị che đi bởi những vết sẹo sâu trên cổ tay chẳng còn cách nào che dấu, nặng trĩu những tâm tư đã đóng vảy lâu ngày.

Khi có cơ hội chiêm ngưỡng đống thành tích của Minhyung, tôi chỉ có thể thốt ra cụm từ "con nhà người ta". Minhyung đích thực là con nhà người ta trong truyền thuyết, bảng điểm với điểm số gần như tuyệt đối, là một lớp trưởng gương mẫu, biết nhiều thứ tiếng, có thể đàn hát rất hay, lại còn đẹp trai nữa. Thế nhưng, bố mẹ cậu ấy dường như chẳng hài lòng với những điều này.

Đó là bởi sự sĩ diện của người lớn. Con người ai mà chẳng muốn được ngợi ca. Một đứa con hoàn hảo chính là thành tích mà nhiều ông bố, bà mẹ luôn muốn. Đến một độ tuổi nhất định, con người lại coi trọng mặt mũi với người ngoài hơn tất thảy. Trong đường đua tiếp sức này, người lớn đã chạy xong rồi, giờ đây là lượt của những đứa trẻ. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng đủ khỏe để chạy đến những thành tích xa vời vợi kia.

Những tiết học căng thẳng trên trường, những lớp học phụ đạo lúc 11 giờ đêm, một cuộc sống kìm kẹp như vậy dường như đã khiến cho Minhyung cảm thấy ngộp thở. Cậu ấy vậy mà chưa từng một lời than thở, lời kể bình thản đến mức làm tôi tưởng đấy là một câu chuyện tầm phào nào đấy. Sau tất cả, tôi chưa từng một lần nghe cậu ấy kể về sở thích, về ước mơ, về những điều hạnh phúc.

Không phải Minhyung cố gắng kể khổ với tôi, mà vì 24 giờ một ngày, có lẽ cậu ấy đã dành đến 17 tiếng chỉ để học, để hoàn thành hết công việc của mình. Quỹ thời gian hạn hẹp chẳng đủ để nghỉ ngơi chứ đừng nói đến những sở thích kia. Tất cả những video đàn hát Minhyung đăng lên mạng xã hội, đó là những đêm khi cảm xúc rã đám, nỗi cô đơn bủa vây, sự áp lực dồn nén chẳng thể giãi bày với bất kỳ một ai. Chỉ có Minhyung, guitar và những giai điệu tuyệt vọng.

Chỉ vậy thôi, tôi cảm ơn số phận vì đã để tôi biết đến Minhyung. Người ta nói giống nhau thường đi theo đàn. Con người cũng chỉ là động vật cao cấp, khi ta gặp những người cùng tần số, mối quan hệ sẽ bền bỉ hơn. Giữa những ngày tăm tối trong vùng đất quên lãng, Minhyung và tôi vô tình tìm thấy nhau.

Minhyung giờ đây sẽ chẳng còn một mình nữa, cậu ấy đã có tôi để chia sẻ những cảm xúc. Minhyung hay khen tôi xinh đẹp và năng lượng giống như một mặt trời. Thế nên, mặt trời này sẽ là chiếc khiên Aegis, đủ bền chặt để ở bên đánh tan những hơi lạnh đang bủa vây lấy Minhyung.

Từ ngày mở lòng với nhau, sợi dây buộc chúng tôi lại với nhau dường như chặt hơn. Tôi chỉ mong rằng nó sẽ thật bền chặt, Minhyung sẽ ở bên tôi thật lâu. Trên cuộc đời này, tìm được một người ngoài có thể cảm thông và kiên nhẫn lắng nghe tôi kể chuyện, chắc chỉ có Minhyung mà thôi.

Thực ra, tôi không thể biết rõ cảm giác của Minhyung sau khi quen biết tôi. Có lẽ cậu ấy đã từng thấy phiền phức khi cuộc hội thoại chỉ thấy bóng dáng của tôi. Nhưng giờ đã khác rồi, không phải tự cao đâu nhưng tôi chắc chắn tâm trạng của cậu ấy đã trở nên tốt hơn. Những dòng tin nhắn, những story trông màu sắc hơn hẳn, cậu ấy cũng cười nhiều hơn.

"Minhyung cười đẹp lắm"

Khi tôi thốt ra câu đó, cậu ấy liền hỏi tôi không thấy nụ cười đó ngố lắm à. Thời khắc đó, tôi chỉ thấy một thiên thần như Minhyung xứng đáng với những niềm vui, những điều hạnh phúc, vậy nên

"Tôi thích nụ cười của cậu lắm, một nụ cười rất ấm áp. Minhyung à, hãy cười nhiều lên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro