Buổi hẹn định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau giờ làm, tôi trở về nhà của mình tôi ở chung cư 1 mình để phục vụ cho công việc của mình thật thoải mái vả lại gần công ty hơn, về nhà là lúc thoải mái nhất tôi không phải suy nghĩ gì nhiều về mọi thứ trên cuộc đời này. Tôi có 1 cuốn nhật kí, tôi thường ghi lại những kỉ niệm những thứ tôi cảm thấy thật sự tác động mạnh tới mình, chủ đề hôm nay của cuốn nhật kí là Âu Dương,đúng! tôi đã nói là tôi sẽ không đào quá khứ lên nữa nhưng thật là vậy tôi chỉ đào những thứ cậu ấy hứa với tôi và tôi muốn gặp cậu ấy để đòi lại lời hứa ấy. Nhất định, nhất định tôi phải gặp lại được cậu ta từ khi chia tay nhau ở cấp 3 tôi đã không có 1 địa chỉ nào của cậu ta, tôi vẫn luôn thắc mắc liệu Âu Dương có nhớ đến tôi,cậu ấy có tìm tôi như tôi đang tìm Âu Dương không? Chợt nhớ đến Dật Phong tôi càng cảm thấy nôn nao hơn, nhất định buổi hẹn hôm nay tôi sẽ tìm cho ra lẽ. 19:00 Tôi thay đồ thật trang nhã để xứng với 1 người làm quản lí, tôi bước xuống và đi vào xe của mình đến nhà hàng Dật Phong đã hẹn. Bước vào nhà hàng đầu tiên là tiếng hòa tấu của bộ đàn Cello làm cho tôi cảm thấy không khí xung quanh thật lãn mạn nhưng không phải vì điều đó mà tôi quên đi mục đích của buổi hẹn. Tôi thấy Dật Phong quẩy tay chào tôi, chưa dừng ở thế cậu ta còn tận tình đi đến nắm tay tôi để đi vào bàn ăn, như kiểu cặp đôi tình nhân vậy nhưng đối với tôi như thế thật nực cười và tôi không hứng thú với nó. Ngồi vài bàn ăn là những món ăn xa sỉ, cậu ấy vui vẻ nói chuyện với tôi, tôi cũng hồi đáp lại nhưng thật chất thì những câu tôi trả lời đều không có gì là thật, * choen* đó là tiếng làm vỡ ly, tôi đã vô tình làm đổ ly rựu vang vào mình của Dật Phong.
Tôi: Ôi~ tôi thật sự xin lỗi tôi không cố tình đâu! Cậu có ổn không?
Dật Phong: À! Không sao đâu tôi sẽ đi rửa nó, cậu cứ dùng bữa tiếp đi tôi sẽ đi vào phòng wc.
Tôi: *ngại ngùng* Thế thì ổn rồi, xin lỗi cậu nha.
Dật Phong quay lưng đi vào phòng wc lúc này chỉ còn tôi ở lại 1 mình, rồi tôi bỗng nhớ đến cuốc gọi điện thoại hồi sáng của Dật Phong và Âu Dương tôi nảy ý kiến sẽ lấy số điện thoại của Âu Dương, may thay máy điện thoại cậu ấy không có bảo mật, tôi vào cuộc gọi đến, thật sự thì cuộc gọi của 2 người này rất nhiều, tôi cũng không quan tâm nhiều chỉ lấy điện thoại của mìn và lưu lại số điện thoại của Âu Dương. 1 Lúc sau thì Dật Phong quay lại chúng tôi tiếp tục dùng bữa cho tới 21:00. Tôi tạm biệt Dật Phong và ra về, trên đường đi về tôi vui mừng không siếc vì tôi đã sắp gặp lại người mà tôi yêu quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro